Vừa nghe được cái gọi là chân tướng này, Tiêu Quý vẫn còn sửng sốt
trong chốc lát. Cô không phải chưa từng nghi ngờ Mạnh Nhụy, nhưng mà,
cô thật lòng nghĩ rằng Mạnh Nhụy sẽ không nhàm chán đến mức này, dù
sao hai người bọn họ cũng không có thâm thù đại hận gì, đến nỗi cô ta bôi
nhọ cô chứ? Thế nhưng, sự thật xảy ra trước mắt, Tiêu Quý không thể
không tin.
Rốt cuộc cô đắc tội với Mạnh Nhụy ở chỗ nào mà cô ta phải làm như
vậy! Tiêu Quý không nghĩ ra, càng bực bội hơn nữa, hôm nay sau khi tan
học cô cố ý nói với bọn Hầu Tử rằng cô đi tìm Mễ Tu, nhưng thực ra là đến
khoa âm nhạc tìm Mạnh Nhụy, giáp mặt hỏi rõ ràng. Tuy rằng chuyện bài
viết không mang đến phiền phức gì trong cuộc sống của Tiêu Quý, nhưng
cô muốn hỏi Mạnh Nhụy, vì sao cô ta làm chuyện hại người ích ta. Nếu lúc
ấy không phải Hầu Tử kịp thời phát hiện bài viết, tìm Mễ Tu xoá bài, hậu
quả thế nào cô không dám tưởng tượng. Vạch trần trắng trợn như vậy trước
mặt người khác, muốn cô xử lý làm sao đây.
Thở dài thật mạnh, Tiêu Quý quyết định chú ý, nhìn về toà nhà trước
mặt, nhấc chân đi qua.
Ai ngờ trên vai đột nhiên nặng trĩu. Tiêu Quý kinh ngạc, quay đầu,
thấy ba người đằng sau mình.
Hầu Tử cười hì hì, Tiểu Mã Ca đầy khí chất ngự tỷ, Mị Mị cô gái
ngoan hiền.
Tiêu Quý chớp mắt, nhìn ba người trước mặt, cô nuốt nước bọt, nhẹ
giọng nói: “Các cậu…”
“Bọn tớ đi cùng cậu!” Gào một tiếng khí thế ngất trời.
“…” Tiêu Quý mở to mắt, nhìn ba cô nàng với vẻ khó tin.