Ba cô trịnh trọng gật đầu với Tiêu Quý, bày ra vẻ mặt gặp chuyện nên
làm tuyệt đối không lùi bước.
Tiêu Quý vội giải thích: “Tớ chỉ muốn…”
“Đừng giả vờ, nhìn thấy bộ dạng coi thường cái chết của cậu, bọn tớ
đã thấy rõ chân tướng rồi!”
“…” Cô có coi thường cái chết chỗ nào đâu.
Hầu Tử một tay ôm cổ Tiêu Quý, đem cô hướng vào bộ ngực, vỗ vỗ
nói: “Chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, có việc đương
nhiên phải cùng nhau đối mặt!”
“Nhưng mà…”
“Tiểu Quý, Hầu Tử nói rất đúng, bọn tớ đi cùng cậu, tìm Mạnh Nhụy
hỏi rõ ràng!’ Mị Mị nắm tay Tiêu Quý, gật đầu thật mạnh.
“Đúng vậy, nhiều người thì sức mạnh thôi.” Tiểu Mã Ca khẽ cười, còn
nói: “Yên tâm đi, bọn tớ sẽ không làm gì con nhỏ đó đâu.” Nói xong, cô
bóp tay.
Tiêu Quý nhìn Hầu Tử đang ôm cô, lại nhìn Mị Mị nắm tay cô, cuối
cùng nhìn về phía Tiểu Mã Ca, nói: “…Nghe nói trước kia bệnh tình của cô
ta rất nghiêm trọng.”
“Đã chết chưa?” Tiểu Mã Ca hỏi.
“…” Hình như…không có…nhỉ…
Bởi vì người ít không đánh lại đông, Tiêu Quý thật sự không có quyền
lên tiếng, nên đành tuỳ ba cô nàng kia, mặc cho các cô kéo cô lên lầu, trên
đường thu hút mọi sự chú ý.