Mạnh Nhụy sửng sốt, dường như không nghĩ tới Tiêu Quý sẽ hỏi vậy,
trông thấy dáng vẻ khởi binh hỏi tội của các cô, cô ta cười yếu ớt, vô tội
đáng thương hỏi lại: “Bài viết gì, em không biết chị đang nói gì.”
Hầu Tử nhịn không được mà tiến lên, nhoài người lớn tiếng nói: “Giả
vờ gì chứ, thú vị lắm hả? USC chính là cô!”
Mạnh Nhụy thu lại nụ cười yếu ớt trên mặt, cô ta nghiêm mặt, nhíu
mày trừng Hầu Tử.
“Mạnh Nhụy, cho tới lúc này cô còn không thừa nhận sao? Muốn tôi
tìm người đến chứng thực, giáp mặt đối chất với cô không hả!” Tiêu Quý
thấy cô ta làm ra vẻ khờ khạo, không thèm khách khí với cô ta nữa.
Mạnh Nhụy cười nhạo, cũng lười giả tạo, vẻ mặt nhu nhược đáng
thương vừa rồi nhất thời biến mất không còn chút dấu vết. Cô ta nhìn Tiêu
Quý, lạnh lùng nói: “Là tôi đăng thì thế nào? Tôi không có quyền tự do
ngôn luận sao? Trên diễn đàn ai cũng làm được, cô quản lý được sao?”
“Trên diễn đàn ai cũng làm được, cô đương nhiên cũng có quyền tự do
ngôn luận, nhưng mà bài viết cô đã đăng lên, rõ ràng chính là bôi nhọ tôi,
ác ý hãm hại tôi, tôi chưa bao giờ đắc tội với cô, cô làm như vậy, quả thật
bất chấp lý lẽ!”
“Ác ý hãm hại cô, đừng có khoe khoang, Mạnh Nhụy tôi không có
thời gian. Những gì trên bài viết kia đều là sự thật, ba cô kéo cô chết cùng,
mẹ cô không cần cô, cô nói đi cái nào không phải sự thật chứ?” Mạnh
Nhụy hung hăng nhìn Tiêu Quý, cố ý lớn tiếng, bạn học trong lớp bắt đầu
nhìn về phía này.
Bị chọc trúng điểm yếu, Tiêu Quý không thể lên tiếng, cô cắn môi,
trừng mắt nhìn Mạnh Nhụy.