“Mẹ kiếp!” Hầu Tử ghét nhất những lời Mạnh Nhụy vừa nói, cô tiến
lên một bước, đứng đằng trước Tiêu Quý.
“Cái gì mẹ cậu ấy không cần cậu ấy hả! Cô bớt tự cho mình đúng đi,
có từng nghe qua cái gì gọi là anh em như thể tay chân, máu mủ tình thâm
hay không hả! Tôi nói cho cô biết, cô đối với mẹ Tiêu Quý mà nói, nhiều
lắm chỉ là một đứa con gái nuôi, con gái nuôi! You know?”
“Hầu Tử, nói rất hay!” Tiểu Mã Ca vươn ngón cái với Hầu Tử, nhìn
Mạnh Nhụy với vẻ khiêu khích.
“Ừ!” Mạnh Nhụy mau chóng nói hùa theo, gật đầu lia lịa.
Bởi vì tại cửa quá sôi nổi lại ồn ào, các bạn học không khỏi tò mò,
ngoái cổ ra nhìn, hoặc trực tiếp đứng ở cửa, vây thành vòng tròn xung
quanh bọn Tiêu Quý.
Mạnh Nhụy thấy bạn học cùng khoa đều qua đây xem náo nhiệt,
không ai đứng bên cô ta lên tiếng ủng hộ cô ta, Mạnh Nhụy lập tức thẹn
quá hoá giận, rốt cuộc không thèm làm bộ làm tịch nữa, cô ta chỉ vào mũi
Tiêu Quý, hung tợn quát lên: “Tôi nói sai chỗ nào, mẹ cô không cần cô! Bà
ấy tình nguyện làm trâu làm ngựa nhà tôi cũng không cần cô! Tiêu Quý, cô
không lấy gương ra soi cho kỹ đi, xem bộ dạng mình thế nào, cô xứng với
Mễ Tu chỗ nào hả, nếu tôi là cô, tôi đã biến mất bên cạnh anh ấy lâu rồi!”
Nói đến nước này, Tiêu Quý hoàn toàn hiểu rõ, Mạnh Nhụy đăng bài
viết không phải là vì Lưu Cẩm Trúc, mà là vì Mễ Tu.
Thật là không hiểu chuyện!
Tiêu Quý đẩy Hầu Tử ra, nhìn thẳng Mạnh Nhụy, không né không
tránh, bình tĩnh nói: “Mạnh Nhụy, cô luôn nói mẹ tôi không cần tôi, điểm
này tôi không phủ nhận, nhưng mà cho dù cô nói gì, cũng không thể thay
đổi được sự thật bà ấy là mẹ ruột của tôi, giống như cho dù tôi không chấp