Tiêu Quý chớp chớp mắt, mím môi cười, cô nhẹ nhàng đi đến chiếc
sofa lớn rồi ngồi xuống, đôi mắt to nhìn qua nhìn lại xung quanh. Ở góc
tường có một giá sách màu trắng, trên đó chất đầy sách, xem ra, phần lớn
đều là bộ môn ngành máy tính, phía dưới có mấy cuốn tạp chí giải trí lẻ tẻ.
Bên kia có máy uống nước, chậu hoa, còn có bàn làm việc, không có bày
biện vật dụng dư thừa. Sau khi đảo qua một vòng, tầm mắt Tiêu Quý dừng
lại trên người nào đó đang chuyên tâm làm việc. Cô nằm sấp trên sofa, đôi
mắt chứa đầy ý cười, nhìn chằm chằm Mễ Tu nhà cô.
Quả nhiên đàn ông làm việc nghiêm túc là đẹp trai nhất!
Còn nhớ hồi bé, Tiêu Quý thích nhoài người trên bàn nhìn Mễ Tu làm
bài tập, cô dựng sách lên che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to, nhìn anh
không chớp mắt. Khi Mễ Tu phát giác, trừng mắt liếc cô một cái, sau đó cô
sẽ mỉm cười ngọt ngào với Mễ Tu, Mễ Tu đành chịu, mặc cho cô nhìn đủ
kiểu. Mấy năm nay, Mễ Tu cũng dưỡng thành thói quen, cho dù là lúc ăn
cơm, khi đọc sách, hoặc là lúc làm việc, bên cạnh có người nhìn anh chằm
chằm, anh cũng bình thản ung dung, không khó chịu chút nào. Ngược lại,
nếu trong lúc làm việc nghiêm túc, không có đôi mắt to tròn kia, Mễ Tu lại
cảm thấy hiệu suất không cao bằng.
Tiêu Quý khẽ cười, cố gắng hạ giọng, cô gối lên cánh tay, nghiêng đầu
dụi mắt. Thỉnh thoảng vào buổi tối không ngủ được, cô sẽ suy nghĩ rất
nhiều, nghĩ đến bố qua đời, nghĩ đến Lưu Cẩm Trúc đang ở nơi xa xôi,
nhưng nhiều hơn là nghĩ đến Mễ Tu nhà cô. Nhiều năm như vậy, tích lũy
từng chút một, có rất nhiều kỷ niệm đáng để ghi khắc vĩnh viễn trong ký
ức. Lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn môi, còn
có, lần đầu tiên…ấy ấy. Khắc cốt ghi tâm, cho đến một khắc nhắm mắt lại,
cũng rõ ràng như ngày hôm qua.
Lần đầu tiên nắm tay, Tiêu Quý không nhớ cụ thể là lúc nào, hình như
là sáu tuổi, hay là bảy tuổi, rất mơ hồ. Trong ấn tượng của cô, hồi ức khắc
sâu chính là năm mười bốn tuổi, hai người vừa mới kết giao, ngây ngô lại