Ha ha ha…
“Em như vậy, anh làm sao chuyên tâm làm việc chứ?” Mễ Tu khép
máy tính lại, hai tay chồng lên nhau, nhìn Tiêu Quý đang che miệng cười,
anh hỏi.
Tiêu Quý ngồi ngay ngắn lại, nhìn Mễ Tu nhà cô, hai tay che miệng
lại, chớp mắt vô tội.
Mễ Tu bật cười, vẫy tay về phía cô: “Lại đây.”
“Anh không làm việc sao?” Tiêu Quý hỏi.
“Làm việc kết hợp với thư giãn.” Mễ Tu khẽ cười, còn nói: “Tới ôm
anh một chút.”
Tiêu Quý nhanh chân chạy qua, ôm lấy cổ Mễ Tu.
Mễ Tu dựa trên lưng ghế, nhận lấy sức lực ập tới, anh bất đắc dĩ cười
cười. Nếu đằng sau không phải là vách tường thì anh đã từ trên ghế trượt ra
ngoài rồi.
Anh giơ tay vỗ mông Tiêu Quý một cái, giả vờ trách cứ: “Có ai nhảy
vào ôm như em không?”
“Có nha, không phải em sao!” Tiêu Quý cọ cọ trên đầu anh, nói nũng
nịu.
“Ha ha.” Mễ Tu phát ra mấy tiếng cười khẽ khàng, anh ôm eo Tiêu
Quý, đặt cô lên đùi mình, đôi mắt đen láy đối diện với cặp mắt to tròn của
cô, dịu dàng uyển chuyển.
Tiêu Quý cười, tựa vào vai Mễ Tu, ngắm nghía ngón tay anh.