Nhất thời yên tĩnh, hai người không nói gì, dựa sát vào nhau, lặng lẽ
đếm nhịp đập của đối phương.
Nhưng mà, không lâu sau đó…
“A Tu…anh đụng trúng em…”
“Là em đè anh trước…”
“…Vậy em đứng lên, được không?”
“Không được.”
“…”
“Mở chân ra đi…”
“…Được rồi.”
Sau đó bị ăn sạch luôn, Tiêu Quý không muốn ở trong đây thêm phút
nào nữa, cô gọi điện cho bọn Hầu Tử, nhanh chóng rời khỏi hang sói này,
cùng bọn Hầu Tử đi dạo phố thôi.
Hu hu hu, văn phòng gì đây… Bị thương không dậy nổi a bị thương
không dậy nổi!
Cùng Hầu Tử và Tiểu Mã Ca đi dạo đến chiều, không mua bao nhiêu
thứ, nhưng mệt khủng khiếp. Ở bên ngoài ăn cơm, gần sát giờ giới nghiêm
bọn họ mới về đại học B.
Mở cửa phòng 308 ra, ba người ngây ngốc, một mảng tối đen giống
như chuyện ma. Đi hai bước vào bên trong, ba người không khỏi hít một
hơi lạnh, Mị Mị nhà các cô mở máy tính trong bóng tối, nhìn như ma quỷ,
khi trông thấy các cô, Mị Mị mở to mắt, ánh sáng mỏng manh chiếu qua