đây, rọi trên khuôn mặt cô, muốn bao nhiêu phấn khích thì có bấy nhiêu
phấn khích.
Tiểu Mã Ca bật đèn, đè nén nỗi xung động muốn nhảy lên, hỏi: “Mị
Mị, cậu đang tự quay phim ma sao?”
“Đúng vậy, cậu muốn hù chết ai hả?” Hầu Tử xoa xoa trái tim hoảng
hốt, nói.
“Tớ sợ tới mức suýt nữa té xuống đất rồi, Mị Mị cậu…sao lại bày ra
vẻ mặt có tật giật mình thế?” Tiêu Quý tay cầm quạt, tò mò hỏi.
“…” Mị Mị rõ ràng còn hết hồn chưa bình tĩnh lại.
Hầu Tử cười bỉ ổi: “Hay là…cậu đang làm chuyện gì không muốn
người khác thấy?”
“…” Mị Mị đỏ mặt.
“Ồ? Mị Mị của chúng ta đã lớn rồi, ở sau lưng chúng ta xem đĩa phim
A* ư?” Nghĩ đến bình thường Mị Mị ngượng ngùng lại mắc cỡ, lúc các cô
cùng xem cảnh yêu đương trong phim A, cô lấy sách che mặt, dáng vẻ
muốn nhìn lại không muốn nhìn, Tiểu Mã Ca trêu ghẹo nói.
phim người lớn.
“Nói gì đó! Mị Mị nhà tớ không phải loại người như vậy!” Hầu Tử lớn
tiếng chỉ trích Tiểu Mã Ca, ngay sau đó nói: “Có xem cũng là xem tình yêu
thuần khiết mà hủ nữ thích!”
“…” Mị Mị…
Hầu Tử và Tiểu Mã Ca hăm he cười gian đi về phía Mị Mị, lúc Mị Mị
muốn tắt máy tính thì bọn họ đè tay cô lại.