chưa từng nói lời nào với cô, bây giờ thấy nam sinh khác muốn theo đuổi
cô, anh ta không cam lòng, nói thay cô từ chối liền thay cô từ chối!
Ở trong ký túc xá khóc đến trời tối, cô càng cảm thấy bản thân mình
uất ức, ngay cả khi chia tay cũng chưa từng như vậy. Mị Mị ngồi dậy, lau
nước mắt, đột nhiên sinh lòng thù hận, cô mang máy tính ra, mở diễn đàn
trường, phát huy bản lĩnh văn học của cô đến mức tận cùng.
Thế nhưng, đối tượng mà cô phát tiết không phải Du Phong, mà là…
Mạnh Nhụy…
Ánh mắt của Hầu Tử, Tiểu Mã Ca và Tiêu Quý nhìn về phía Mị Mị lập
tức từ kinh ngạc chuyển thành kính sợ, cả ba đều tự động, cùng ăn ý, cách
xa cô.
Mị Mị nhà các cô đã không còn thuỳ mị, cô đang trên con đường hoá
“đen”, càng đi càng xa…
Lại dùng tư thế quỳ nhìn bài viết trên máy tính còn chưa đăng lên, ba
người lắc đầu lại lắc đầu, thật sự rất đặc sắc!
Thử nghĩ, cần khoảng chừng năm phút đồng hồ mới có thể đọc xong
hơn nữa hiểu cả bài viết, là phấn khích cỡ nào, tế nhị cỡ nào, thâm tàng bất
lộ…cỡ nào.
Xem ra, người trong ký túc xá các cô không thể đắc tội, chính là Mị
Mị, Mị Mị đó, Tiểu Mã Ca tránh ra chỗ khác đi!
“Tớ nói này Mị Mị, cậu thật làm như vậy hả?” Tiêu Quý chớp mắt,
nhìn Mị Mị. Tuy rằng Mạnh Nhụy đáng ghét tột cùng, nhưng mà nếu đăng
bài viết này, cô ta tuyệt đối sẽ chết rất thảm, cô ta cũng chỉ là một đứa nhỏ
thôi.