Tiểu Mã Ca và Tiêu Quý đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ bay đi.
Mị Mị…
Bởi vì Mị Mị nhà cô đột nhiên hoá “đen”, càng vì Mị Mị vô tội lãnh
đạn, đêm nay Tiêu Quý đặc biệt ngủ ngon, rất ngon lành, ngay cả lúc ngủ
say khoé miệng cũng cong lên. Quả thật một đêm không mộng mị, thần thái
sảng khoái, thật là tốt biết bao.
Thế cho nên, khi cùng Mễ Tu nhà cô ăn trưa, Tiêu Quý thường xuyên
cười ra tiếng, đôi mắt to lóng lánh, hai má lúm đồng tiền sâu hơn bình
thường.
Bởi vì vẻ mặt của cô quá hớn hở, Mễ Tu không nhịn được mà hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vui sao?” Từ lúc gặp nhau đến giờ cô cười mãi, làm hại
anh lo lắng cô không cẩn thận mà phun đồ ăn lên mặt anh.
“Không có nha! Chính là cùng anh ăn cơm mà vui thôi!” Tiêu Quý
chu môi, chớp mắt, nghịch ngợm nói. Cô không nói cho Mễ Tu biết chuyện
đăng bài viết là do Mạnh Nhụy làm ra, hiện tại cũng không nhất thiết nói
với anh chuyện Mị Mị đánh trả. Dù sao bài viết cũng đăng rồi, hơn nữa Mị
Mị không chỉ đích danh tên họ, chỉ nói là USC.
“Thấy em vui vẻ vậy, anh còn tưởng rằng em nhặt được tiền đấy!” Mễ
Tu nói xong thì vươn tay qua, lau nước canh ở khoé miệng Tiêu Quý, sau
đó anh lấy khăn giấy chùi ngón tay.
Tiêu Quý bĩu môi, nửa làm nũng nửa vui đùa nói: “Hừ, anh ghét bỏ
em!”
Mễ Tu buông khăn giấy, liếc nhìn cô, nói: “Anh ghét em chỗ nào?”
“Anh vừa mới lau miệng cho em, ngay lập tức lấy khăn giấy chùi tay
kìa.”