Mễ Tu sờ tóc Tiêu Quý, cười nói: “Chậm thì một tuần, nhanh thì ba
bốn ngày.”
“Lâu vậy à!” Tiêu Quý hô lên, chẳng phải là mấy ngày sẽ không thể
gặp Mễ Tu nhà cô sao!
“Ha ha, nhớ anh thì có thể gọi điện cho anh, hơn nữa buổi tối chúng ta
có thể video chat mà.”
“Ừm, em biết rồi.” Tiêu Quý cầm ngón tay Mễ Tu, đếm từng ngón,
nói nũng nịu: “Vậy anh phải ngoan ngoãn, nhớ nhận điện thoại của em, nếu
bận quá không thể nhận máy thì nhất định phải gọi lại cho em, đừng không
để ý tới em.”
“Tuân lệnh.” Mễ Tu cười dịu dàng, ánh mắt nhìn cô ngày càng mềm
mại.
Đồng tử của Tiêu Quý xoay vòng, cô ngẩng đầu nhìn Mễ Tu, đột
nhiên nói một hơi: “Từ giờ trở đi chỉ cho phép anh thương một mình em,
phải nuông chiều em, không được gạt em! Hứa với em chuyện gì thì phải
làm được! Mỗi một câu nói với em đều phải thật lòng! Không được bắt nạt
em, mắng em, phải tin tưởng em! Người khác bắt nạt em, anh phải ra giúp
em trước tiên! Em vui vẻ, anh phải cùng em vui vẻ! Em không vui anh phải
dỗ cho em vui! Mãi mãi cảm thấy em là đẹp nhất, trong mộng cũng phải
nhìn thấy em, ở trong lòng anh chỉ có em!”
“…” Anh chỉ đi ít hôm thôi mà.