“Ừ, lần sau anh trực tiếp dùng khăn giấy lau cho em là được.”
“…”
Mễ Tu cười cười, vươn tay kẹp cái miệng nhỏ nhắn của cô, thừa dịp
không ai chú ý, anh cúi người qua, hôn lên trán cô một cái.
Kẹp miệng hôn trán, thật sự là…khác người!
Tiêu Quý chớp mắt, hất tay Mễ Tu ra, cô sờ trán mình, nghĩ thầm, màn
vừa rồi thật là quá biến thái!
Mễ Tu uống nước, ôn hoà nói: “Ngày mai anh và anh Cách Hi đi
thành phố Lâm công tác.”
Tiêu Quý sửng sốt, nhìn anh hỏi: “Sao lại đột nhiên phải đi công tác,
nghe nói anh ở đó làm thêm mà!”
“Từ khi đến đại học B anh đã vào công ty, kỳ thật cũng gần như nhân
viên chính thức, chỉ là ngày thường phải bận học hành, không thể đúng giờ
đi làm tan làm mà thôi. Huống hồ đợt tuyên truyền và chế tác hậu kỳ của
trò chơi mới lần này đều là do anh và Du Phong, còn có Tam Thận làm tới
cùng, cho nên lần này phải đi theo.” Mễ Tu nghĩ rằng, chỉ cần trò chơi này
thuận lợi phát hành, anh có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, thế
thì Tiêu Quý không cần đi làm thêm nữa. Với lại, anh sắp lên năm ba, tiến
vào giai đoạn thực tập, anh tất nhiên sẽ ở lại công ty, thông qua trò chơi
này, anh có thể củng cố địa vị ở công ty. Anh còn nghĩ, lúc thực tập, anh sẽ
thuê một căn hộ khác, cùng ở với Tiêu Quý. Cô ngoan ngoãn đến trường,
còn anh thì phụ trách nuôi sống hai người bọn họ. Hiện tại cố gắng chăm
chỉ, tương lai có thể gầy dựng cuộc sống tốt đẹp cho Tiêu Quý, đợi cô tốt
nghiệp đại học, anh có thể kết hôn với cô, không còn bất cứ nỗi lo về sau
này.
“À, vậy anh phải đi bao lâu?” Tiêu Quý lại bĩu môi, nhẹ giọng hỏi.