cảm giác sống một ngày bằng một năm, Hầu Tử nhà cô lại còn cố tình luôn
thì thầm bên tai cô.
Haiz, ngày đầu tiên sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh. Ngày thứ hai sau khi
Mễ Tu đi, nhớ anh, nhớ anh. Ngày thứ ba sau khi Mễ Tu đi, nhớ anh, nhớ
anh, nhớ anh…
“Hậu Khả, vừa rồi tôi giảng đến đâu, lặp lại lần nữa!”
Lời thoại tốt đẹp của Quỳnh Dao bị thầy giáo ngắt ngang, Hầu Tử
ngây ngốc đứng lên, hướng về thầy cười đáng khinh.
Tiêu Quý tiếp tục nhớ nhung Mễ Tu nhà cô…
Tiếng chuông tan học vang lên, Hầu Tử kiệt sức nằm sấp trên bàn, nói
lắp bắp. Đi học bị thầy kêu đứng lên, lại lấy lòng nịnh nọt, sau khi ngồi
xuống tinh thần dâng lên vạn phần, toàn thân đều toả ra khí chất trạng
nguyên “Tôi rất nghiêm túc, tôi rất chuyên tâm”, sống lưng thẳng lên, mắt
mở to, thật vất vả kéo cho đến khi tan lớp, hiện tại quả thực thể xác và tinh
thần mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, cạn sức bỏ mạng…
Tiểu Mã Ca và Mị Mị đúng lúc đi qua đây, hai người ngồi bên cạnh
Hầu Tử, bắt đầu “bỏ đá xuống giếng”.
“Tiểu Hầu Tử lên lớp lại làm ra chuyện thiên lý không thể dung tha
đối với Tiểu Kê Kê, ngay cả ông thầy cũng không nhìn được.”
“Ừ, lên lớp nên lắng tai nghe giảng mới phải!”
“…” Hầu Tử chẳng thèm nói nữa, dì Quỳnh Dao hại chết người mà!
Tiêu Quý ngồi một bên, chống khuỷu tay, cười cười nhìn các cô. Mấy
cô bạn thân của cô quả thật chẳng ai sánh bằng. Đôi khi cô cũng nghĩ rằng,
có phải những chuyện đã chịu đựng trước khi chính là vì hạnh phúc và sự