nhưng cô trả lại bài viết như vậy, hình như có chút không đúng. Nhưng bài
cũng đã đăng rồi, cái gọi là nước đổ khó hốt lại, cô cũng hết cách. Cô cũng
nghĩ tới Mạnh Nhụy sẽ thấy bài viết kia, khẳng định rằng là do cô làm, cô
ta sẽ tìm cô lý luận, nhưng hiện tại Mạnh Nhụy thật tìm tới đây, chỉ có một
mình, Tiêu Quý vẫn có chút bất ngờ.
Nhìn bọn Tiểu Mã Ca, Tiêu Quý nhẹ giọng nói: “Tớ đi ra xem thử.”
“Bọn tớ đi cùng cậu.” Hầu Tử kéo Tiêu Quý, nói. Cô đã từng thấy
Mạnh Nhụy cố tình gây sự, nói chuyện độc địa, con người không biết nói lý
lẽ, cô sợ một mình Tiêu Quý sẽ bất lợi.
“Không sao, không cần đâu, ở đây cô ta có thể làm gì chứ.” Tiêu Quý
cười cười, nói.
“Cái này khó nói lắm, chỗ này của cô ta …” Tiểu Mã Ca chỉ vào huyệt
thái dương của mình: “Có vấn đề.”
“Đúng đó Tiểu Quý, đông người sức mạnh, huống hồ bài viết kia là do
tớ viết.” Mị Mị nói.
“Là tớ đăng lên.” Hầu Tử nắm vai Tiêu Quý, nhe răng cười.
Tiêu Quý cũng cười, thấy Mạnh Nhụy ngoài cửa đã mất kiên nhẫn,
trong lòng cầu nguyện, cầu Chúa phù hộ cô ta.
Bốn người cùng ra, đứng trước mặt Mạnh Nhụy, xếp thành hàng, mặt
không cảm xúc mà nhìn cô ta.
Mạnh Nhụy trừng mắt, nhìn bốn người các cô, hận không thể ăn tươi
nuốt sống các cô. Đêm qua cô ta lên diễn đàn, nhìn bài viết thứ nhất không
chớp mắt, tuy rằng lượng xem không nhiều, nhưng đã có vài bài bình luận,
mũi nhọn đều chỉa vào nhân vật chính trong bài viết, mà tên của nhân vật
chính là USC. Nhìn đến đó, Mạnh Nhụy hết hồn, nén lòng đọc tiếp, càng