Bọn Tiêu Quý im lặng cúi đầu, không nói lời nào, đều là sinh viên, sao
lại chơi trò gọi ba mẹ đến, thật là thô bỉ.
Hiệu trưởng đại nhân nhìn Tiêu Quý nói: “Chuyện này bởi vì em dựng
nên, gọi cha mẹ em đến trước.”
“Gia đình em không ở thành phố này.” Tiêu Quý cụp mắt, rầu rĩ nói.
“Không ở đây? Vậy ở đâu?” Hiệu trưởng hỏi.
Tiêu Quý nói ra tên của một thị trấn chưa từng nghe đến, cũng rất xa
xôi.
Hiệu trưởng…chuyển qua Tiểu Mã Ca: “Em thì sao? Gọi cha mẹ em
tới!”
“Em ở Mông Cổ!” Tiểu Mã Ca bình tĩnh nói.
“…” Hiệu trưởng.
“Các em không phải là người của thành phố này sao?” Hiệu trưởng đã
có chiều hướng nổi giận.
“Em…là người ở đây…” Hầu Tử run rẩy giơ móng vuốt lên.
“…” Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca, Mị Mị…
Sau khi Hầu Tử tuân lệnh gọi điện thoại cho ba, phòng hiệu trưởng trở
về yên tĩnh, chỉ có Mạnh Nhụy thường thường thầm nức nở vài tiếng, còn
có thầy giáo an ủi cô ta.
Tiêu Quý bĩu môi, các cô còn chưa kịp đánh cô ta, cô ta rốt cuộc khóc
gì chứ. Ngược lại Mị Mị nhà cô bị kéo mấy sợi tóc, đau đến mặt trắng
bệch, cũng không thấy ai qua an ủi một câu, quả nhiên tình trạng kinh tế
quyết định quan hệ giai cấp.