Trong lúc chờ đợi, vẻ mặt hiệu trưởng như thâm thù đại hận, rốt cuộc
cánh cửa mở ra, từ bên ngoài một người đàn ông trung niên tiến vào, rõ
ràng là…ba Mạnh Nhụy.
Mạnh Nhụy giống như trông thấy cứu tinh, cô ta bổ nhào vào lòng
Mạnh Học Đông, tìm kiếm an ủi.
Mạnh Học Đông đau lòng sờ sờ hai má hơi sưng đỏ của cô ta, nhẹ
giọng hỏi: “Không có việc gì, con có đau chỗ nào không, khó chịu ở đâu?”
“…Con hơi buồn nôn, đầu căng ra, hơi choáng váng, mặt cũng đau,
trên người cũng đau, hu hu hu hu.” Mạnh Nhụy yếu ớt tựa vào người Mạnh
Học Đông, làm nũng nói.
Mạnh Học Đông đau lòng, nhẹ giọng an ủi.
Hiệu trưởng đại nhân bước lên phía trước, bắt tay với Mạnh Học
Đông, nói rằng không chiếu cố tốt cho Mạnh Nhụy, để một vài bạn học
không hiểu chuyện bắt nạt cô ta, hãy yên tâm ông ta nhất định sẽ phạt cảnh
cáo, tuyệt đối không xảy ra lần nữa.
Mạnh Học Đông để Mạnh Nhụy ngồi xuống trước, nhìn về phía hiệu
trưởng, nghiêm mặt nói: “Sức khoẻ của con gái tôi không tốt lắm, tôi tin
tưởng quý trường, mới để con bé chuyển sang đây, hiện giờ xảy ra chuyện
thế này, tôi thật sự rất thất vọng.”
“Ông Mạnh nói đúng, lần này là cách quản lý của trường không thoả
đáng, nhưng giữa bạn học với nhau khó tránh khỏi xảy ra một chút hục hặc,
tôi đã răn dạy các sinh viên kia, các em ấy cũng biết sai rồi, lát nữa cha mẹ
của các em ấy tới, nhất định sẽ cho Mạnh Nhụy một sự công bằng.” Hiệu
trưởng nhanh chóng nói.
“Ừm.” Mạnh Học Đông ngữ khí thâm trầm, theo ánh mắt hiệu trưởng
nhìn qua mấy nữ sinh đang xếp hàng đứng ở góc tường, đôi mắt ông ta sẫm