Ngây ngốc xoay đầu lại, Hầu Tử thấy ba cô nàng ngồi trước mặt cô,
còn có một cái đèn bàn nhỏ không biết ở đâu ra mà đặt trên bàn, đầu đầy
vạch đen, bọn họ muốn vặt lông cô sao!
“Hậu Khả.”
“Lại đây.”
“Ngồi xuống.”
Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca và Mị Mị ra vẻ nghiêm túc, chỉ chỉ cái ghế
cạnh bàn, ý bảo Hầu Tử ngồi xuống.
Hầu Tử…lặng lẽ ngồi xuống, chớp đôi mắt to vô tội, bĩu môi, muốn
khóc nói: “Người ta sợ lắm…”
“Sợ không giải quyết được vấn đề!” Tiêu Quý gật đầu, nghiêm trang
nhìn Hầu Tử.
“Thẳng thắn được khoan hồng!” Tiểu Mã Ca gõ mặt bàn, ánh mắt sắc
bén.
“Kháng cự thì sẽ nghiêm trị!” Mị Mị nghiêm túc hiếm thấy.
“…Tớ muốn khoan hồng.” Hầu Tử cúi đầu, yếu ớt nói.
“Vậy thì thành thật khai báo đi.” Tiểu Mã Ca dừng động tác gõ mặt
bàn, nhẹ nhàng liếc qua Hầu Tử nói.
“…Tớ khai ngay.” Hầu Tử cúi đầu, trả lời mệt mỏi.
“Tên họ, chòm sao, chiều cao, ba đời, nhóm máu…” Tiểu Mã Ca đã
bắt đầu mất kiên nhẫn.