“Ba tớ là thị trưởng, tớ không phải cố ý gạt các cậu, tớ chỉ là không
muốn khoa trương, cũng không muốn cho các cậu áp lực… Tớ sai rồi!”
Hầu Tử tăng dũng khí, giống như tráng sĩ sắp chịu chết nói những lời này.
Bọn Tiêu Quý đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Thái độ coi như
thành thật, tạm thời cho cậu ấy một cơ hội đi.
Tiêu Quý xoay chiếc đèn bàn nhỏ, nhắm ngay mắt Hầu Tử, cô hạ
giọng, đến gần Hầu Tử, nói ẩn ý: “Cậu có thể bảo thị trưởng đại nhân dìu
dắt Mễ Tu nhà tớ được không?”
Hầu Tử ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn vô tội: “…Bây giờ tớ còn làm
thêm ở 55 Tuan đó.” Sao có thể dìu dắt Mễ Tu khôi ngô tuấn tú nhà cậu?
Tiểu Mã Ca đứng lên, đi quanh Hầu Tử một vòng, cuối cùng ngồi trên
bàn, phong thái lỗi lạc, điệu bộ trên vạn người: “Cậu cảm thấy trên người
tớ có tiềm chất làm quan không?”
“…” Hầu Tử…
“Bảo thị trưởng đại nhân tìm cách bán một chức vụ cho tớ, thế nào!”
“…Tớ không thèm theo đường đi nước bước của ông ấy.”
“Không cho cậu dùng, là tớ dùng!”
“…” Hu hu hu hu…