“Sao lại ít như vậy chứ.” Mễ Tu nghiêm túc nói.
Tiêu Quý phì cười một tiếng, đôi mắt lại hơi ươn ướt.
Giờ phút này cô rất muốn hôn anh, Tiêu Quý nắm tay Mễ Tu, chậm rãi
nhón chân.
Thế nhưng, lúc này, một tiếng gọi ầm ĩ chấn động, dập tắt tình nồng ý
ngọt.
“Tiểu Kê Kê…..…Kê…..…Kê….…Kê………….” Tiếng vang trầm
bổng nối tiếp nhau ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh.
Tiêu Quý nhón nửa mũi chân, ngây ngẩn cả người, cô nhìn ra sau lưng
Mễ Tu, cô gái kia đang ôm một cái chiếu chạy về phía Tiêu Quý làm cô
quên mất phản ứng.
Mễ Tu bình tĩnh kéo Tiêu Quý đứng vững lại, rồi xoay người.
Cùng lúc đó, cô gái như “điên” đã đứng trước mặt bọn họ rồi, người
cầm chiếu trong tay đi cùng nhóm bạn vô cùng quen thuộc chào hỏi với Mễ
Tu: “Chào anh, bạn trai đẹp trai của Tiểu Kê nhà tôi!”
“…Xin chào.” Mễ Tu nói với bản thân, phải bình tĩnh.
“Chào chào chào, mọi người chào hỏi nhau thật là tốt!” Hầu Tử nhìn
thấy Mễ Tu, bắt đầu nói xằng nói xiên.
Tiêu Quý đứng thẳng, cùng hai người đứng phía sau Hầu Tử đang bối
rối mà liếc nhìn nhau thật sâu. Ánh mắt ai oán cùng bày tỏ một câu, bộ lông
xù này là thuộc phòng ký túc xá của các cô ư?
Hầu Tử không biết xấu hổ, lúc này vẫn còn có ý nghĩ muốn dụ dỗ Mễ
Tu, cô ra vẻ nịnh bợ.