Tiêu Quý lựa chọn không nghe, đầu đầy vạch đen lặng lẽ suy nghĩ ba
vấn đề.
Cô phải tìm việc làm thêm.
Cuộc sống đại học của cô nhất định, khẳng định, chắc chắn, sẽ không
buồn tẻ, sẽ không yên tĩnh, lại càng không nhàm chán.
Hầu lão tam nhà cô rốt cuộc khi nào có thể câm miệng đây.
Tiễn xong một sinh viên năm nhất cuối cùng, Mễ Tu ngồi trên ghế ở
chỗ tiếp đón, anh lau mồ hôi trên trán. Năm nay anh đã là sinh viên năm
hai, dựa theo thông lệ của trường, hôm nay nên tiếp đón sinh viên mới, may
mà Tiêu Quý nhà anh cũng là sinh viên mới, nếu không anh thật sự bỏ rơi
nhiệm vụ rồi.
Đã gần đến chập tối, ánh chiều tà vẩy xuống, tạo ra một mảng lu mờ.
Mấy nam sinh lớp trên tiễn xong sinh viên mới, lúc này đa số đã mồ hôi
đầm đìa, trên mặt cũng đổ mồ hôi theo, lộ chút vẻ nhếch nhác. Mễ Tu lẳng
lặng ngồi trên cái ghế dưới gốc cây ấm áp, đôi chân thon dài bắt chéo, dáng
vẻ tuỳ tiện mệt mỏi, tuy rằng trên trán cũng có mồ hôi, nhưng vẫn lộ ra vẻ
ung dung, áo sơ mi sạch sẽ gọn gàng, toàn thân đặc biệt toả ra vẻ ấm áp tao
nhã, so với mấy nam sinh kia, anh tuyệt đối phong thần tuấn dật.
Doãn Cách Tử tay cầm nước suối nắm chặt, chàng trai như vậy, cô ta
làm sao có thể bỏ qua chứ.
Âm thầm hạ quyết tâm, Doãn Cách Tử mỉm cười đi qua, đưa nước
suối trong tay cho Mễ Tu.
Mễ Tu ngước mắt, thấy Doãn Cách Tử, anh cười nhẹ, nói: “Cám ơn.”
Nhận chai nước suối, anh mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm.
“Cậu đã tiễn sinh viên mới xong rồi à?” Doãn Cách Tử dịu dàng nói.