bạt tai, rất hả giận, tất cả buồn bực đều không còn, hơn nữa Mị Mị cũng
đăng bài viết đánh trả, em không chịu thiệt chút nào. Vả lại, chuyện Mạnh
Nhụy đăng lên bài viết kia cũng không phải lỗi của anh, ai ngờ cô ta sẽ làm
chuyện vô bổ thế chứ, nếu không phải trong lúc vô tình Hầu Tử nghe được
chân tướng sự việc thì đến giờ em cũng không biết là cô ta làm.”
“Lúc ấy anh đã biết tâm tư của Mạnh Nhụy đối với anh, anh nên nhẫn
tâm hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của cô ta, nói không chừng sẽ chẳng xảy ra
những chuyện sau này.”
“Không, A Tu, anh đã từ chối Mạnh Nhụy rồi, dù sao anh cũng không
thể cứ nói những lời tệ hại với cô ta mãi, giống như anh là một người đàn
ông lại đi bắt nạt một cô nữ sinh bé nhỏ. Là cô ta từ nhỏ đã quen chiều
chuộng nên hư hỏng, muốn gì thì nhất định phải đạt được, không chiếm
được cô ta sẽ không dừng tay, hơn nữa quan hệ giữa em và cô ta thế nào
cũng không ở chung hoà thuận, chỉ là cách làm của cô ta có phần quá
khích. May mà chuyện bài viết đã qua, Mạnh Nhụy cũng chẳng đến làm
phiền em nữa, đối với chuyện quá khứ em không muốn suy nghĩ nhiều, có
anh ở bên em, em đã rất thoả mãn rồi.”
“Đồ ngốc.” Mễ Tu ôm chặt Tiêu Quý, nỗi đau trong lòng vẫn không
vơi đi. Tiểu Quý của anh, chỉ cần một chút tốt đẹp là có thể khiến cô thoả
mãn, có thể thấy được cô quý trọng người khác đối tốt với cô thế nào biết
bao, có thể thấy được cô nâng niu lòng tốt ít ỏi cỡ nào.
“Em đâu có ngốc.” Tiêu Quý chui ra từ trong lòng Mễ Tu, hôn lên cằm
anh một cái, đắc ý nói: “Nếu không làm sao nắm chặt anh chứ!”
Mễ Tu bật cười, đúng vậy, nắm anh rất chặt, hoàn toàn không thể động
đậy. Anh tì lên trán cô, vừa định hôn lại nghe thấy…
“Em xem bạn gái người ta kìa, chủ động bao nhiêu, nhìn em đi! Ôm
một cái cũng không cho!”