việc gì tổn thương đến đứa con của mình.
Lưu Cẩm Trúc thở dài, cười khổ. Tối hôm qua suốt đêm không ngủ,
sáng nay chẳng có tinh thần, mới ra cửa khách sạn, ví tiền bị cướp mất, thẻ
ngân hàng giấy chứng minh bên trong, còn có thẻ tín dụng và tiền mặt đều
mất cả. Bà không dám ở lại khách sạn nữa, nhanh chóng xách hành lý đi ra.
Bà nghĩ đến ngân hàng đình chỉ tài khoản, nhưng không có giấy chứng
minh, ngân hàng không thể thụ lý, bảo bà đi báo cảnh sát, hoặc là làm lại
giấy chứng minh.
Thật là hoạ vô đơn chí, hiện tại bà không có chỗ nào để đi. Hôm nay
lại là cuối tuần, bà cũng không thể đến chỗ làm, trên người không có tiền,
không có giấy tờ tuỳ thân.
Lưu Cẩm Trúc không khỏi đỏ vành mắt, có phải đều do bà gieo gió gặt
bão không, năm đó vì Mạnh Học Đông và Mạnh Nhụy, bà bỏ lại con gái
của mình, quên đi người chồng vừa mới qua đời, muốn theo đuổi cái gọi là
hạnh phúc, nhưng hiện giờ…ngẫm lại thật sự là châm chọc.
“Dì Cẩm Trúc.” Mễ Tu đến gần, nhẹ giọng hô lên.
Lưu Cẩm Trúc ngớ ra, bà ngẩng đầu, thấy Mễ Tu không biết khi nào
đã đứng trước mặt mình, trong nháy mắt bà không biết làm sao.
“Dì qua đây rút tiền à?” Mễ Tu lễ phép hỏi, đôi mắt lướt qua hành lý
trên mặt đất.
“À…đúng vậy, dì rút một ít tiền, sắp đi ngay.” Lưu Cẩm Trúc cười
chua chát, bàn tay xách hành lý đã trắng bệch.
Ánh mắt Mễ Tu trở nên phức tạp, anh hơi suy tư, rồi nói: “Dì muốn đi
đâu?” Gia đình Mạnh Nhụy ở tại thành phố B, hiện giờ bà kéo hành lý, e
rằng đã xảy ra chuyện.