nhiên bà nhớ đến Mạnh Nhụy của mấy năm trước, thật giống như vừa rồi,
trắng bệch không còn chút màu máu. Lưu Cẩm Trúc nhíu chặt mày, thật sự
lo lắng, bà nói với Mễ Tu một câu, dì ra ngoài xem thử.
Tiêu Quý băng bó bàn tay bị thương, trông thấy bóng dáng Lưu Cẩm
Trúc dần tan biến, cô chợt cảm thấy vết thương trên tay thực ra không đau
chút nào.