Tiêu Quý phục hồi tinh thần, lập tức đi qua ngăn lại, dáng vẻ hiện giờ
của Mạnh Nhụy, thật sự rất đáng sợ.
Hai người đánh nhau, lôi kéo đối phương, đều túm lấy tay nhau không
thả ra.
Vòng tay thạch anh trên cổ tay Mạnh Nhụy lập tức cứa vào lòng bàn
tay của Tiêu Quý.
Đau đớn như kim châm, máu từ lòng bàn tay chảy ra, Tiêu Quý hít
một hơi, trên tay dần dần mất sức.
Mạnh Nhụy càng điên cuồng hơn, nổi khùng lôi kéo quần áo của Tiêu
Quý.
Lúc này, Mễ Tu và Lưu Cẩm Trúc trở về, tình huống trước mắt khiến
bọn họ khiếp sợ.
Không chút do dự, hai người chạy nhanh lên phía trước, đẩy Mạnh
Nhụy ra.
Cô ta không phòng bị mà ngã trên mặt đất, cổ tay đập trên sàn nhà.
Mễ Tu và Lưu Cẩm Trúc mau chạy qua xem xét Tiêu Quý, còn có
lòng bàn tay bị thương, không ai nhìn xem Mạnh Nhụy thế nào.
Mạnh Nhụy ngã trên mặt đất ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, đôi
môi hơn run rẩy, cô ta gắng sức đứng lên, loạng choạng chạy ra ngoài.
Mễ Tu không còn lòng dạ nào bận tâm đến chuyện khác, anh mau
chóng lấy hộp thuốc, cầm máu cho Tiêu Quý. Mà Lưu Cẩm Trúc ở bên
cạnh thì nhìn chỗ Mạnh Nhụy rời khỏi, bà ngơ ngẩn bàng hoàng.
Bà và Mạnh Nhụy sống chung nhiều năm như vậy, bà rất hiểu Mạnh
Nhụy, nhìn theo dáng vẻ vừa rồi, Mạnh Nhụy tuyệt đối không giả vờ. Bỗng