Mạnh Nhụy khẽ cắn môi dưới, không cam lòng nói: “Tôi muốn tìm dì
Cẩm Trúc!” Vừa mới hạ quyết tâm, một giây nhìn thấy Tiêu Quý lại tan
biến tất cả. Mạnh Nhụy trước mắt lại trở thành Mạnh Nhụy kiêu căng bốc
đồng kia.
Thấy ngữ khí Mạnh Nhụy không tốt, Tiêu Quý không muốn dây dưa
lâu dài với cô ta, cô nói câu có lệ, không ở đây, sau đó xoay người muốn
đóng cửa lại.
Ai ngờ Mạnh Nhụy lại dùng sức đẩy vào, thô bạo bước vào trong.
Tiêu Quý lùi về sau mấy bước, cô vịn cánh cửa mới đứng vững, quay
đầu nhìn Mạnh Nhụy với vẻ khó tin. Cô ta là cướp sao?
Sau khi vào trong, Mạnh Nhụy quan sát xung quanh, không có tự giác
nên có khi ở trong nhà người khác.
Tiêu Quý kéo cánh tay Mạnh Nhụy, cô cau mày lớn tiếng nói: “Mời cô
ra ngoài, đây là nhà tôi!” Nơi này rốt cuộc là địa bàn của cô, còn phải sợ
Mạnh Nhụy ư.
Mạnh Nhụy đập tay Tiêu Quý một cái, hất đầu về phía cô, vẻ mặt vênh
váo hung hăng.
Tiêu Quý…cô ta tới đánh nhau sao!
“Tôi đến tìm dì Cẩm Trúc, kêu dì ấy ra đây!” Mạnh Nhụy la lớn.
“Tôi mặc kệ cô tìm ai, đây là nhà tôi, cô ra ngoài mau lên!” Tiêu Quý
nói.
“Cái gì nhà cô! Đừng không biết xấu hổ, đây rõ ràng là nhà của dì
Cẩm Trúc, tôi muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!” Mạnh Nhụy chỉ biết đây là