mà nhìn xuống đất.
Lưu Cẩm Trúc không khỏi nở nụ cười, trong lòng là sự cảm kích trước
đây chưa từng có. Cảm ơn ông trời để bà sống chung với con gái, cảm ơn
ông trời còn để con gái tha thứ cho bà.
“Không sao, mẹ sẽ nhanh chóng trở về.” Lưu Cẩm Trúc sờ tóc Tiêu
Quý, vành mắt đã ửng đỏ.
Tiêu Quý ngây người, nhìn bóng dáng Lưu Cẩm Trúc dần tan biến,
cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, cô mới đờ đẫn sờ đầu
mình, chớp mắt, rồi lại khụt khịt mũi, sau đó cô xoay người đi vào trong.
Mễ Tu nhà cô cũng thường xuyên vuốt tóc cô, nhưng cảm giác không
giống nhau. Bàn tay Mễ Tu dịu dàng, mà bàn tay Lưu Cẩm Trúc là ấm áp.
Trong lòng vẫn còn cảm giác ban nãy, Tiêu Quý thuận tay cầm đồ đạc
trên bàn, định bỏ vào tủ lạnh. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, chuông cửa lại
vang lên.
Tiêu Quý theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường, còn chưa
đến mười một giờ, Mễ Tu nhà cô chưa đến lúc phải về nhà mà, chẳng lẽ
hôm nay tan tầm sớm?
Mím môi một cái, Tiêu Quý đi qua mở cửa.
Người trong cửa và ngoài cửa lập tức sững sờ.
Trong lòng đều có thắc mắc như nhau, sao lại là cô ta?
Mạnh Nhụy đứng ngoài cửa, cùng có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu
Quý, cô ta âm thầm nắm thành quyền. Cô ta không ngờ lại gặp Tiêu Quý ở
đây, nói chính xác hơn, cô ta làm sao cũng không ngờ tới, Lưu Cẩm Trúc
hiện tại ở cùng Tiêu Quý.