Mấy hôm trước ba nói với cô ta, tháng sau phải đi Singapore, có khả
năng là chỗ định cư, sau này không trở lại nữa. Cô ta hỏi ba dì Cẩm Trúc có
đi cùng chúng ta không, ba không trả lời cô ta, chỉ bảo cô ta mau chóng thu
dọn hành lý. Cô ta hiểu được ý nghĩa trong đó, chỉ có cô ta và ba đi
Singapore. Nhưng cô ta không muốn như vậy, cô ta muốn Lưu Cẩm Trúc đi
cùng bọn họ, muốn ba người ở chung với nhau, giống như trước kia vậy,
người một nhà sống chung vui vẻ.
Mấy ngày Lưu Cẩm Trúc bỏ đi, Mạnh Nhụy suy nghĩ rất nhiều, muốn
Lưu Cẩm Trúc đối tốt với mình và ba, giống như tính cách của bà, không
còn có ai đối tốt với cô ta như Lưu Cẩm Trúc. Tất cả đều do cô ta không
tốt, cô ta bị chiều hư, không chịu nổi một chút uất ức, cô ta sai rồi, cô ta
muốn sửa đổi. Ngày đó cô ta quá đáng, chỉ muốn để mình trút hết buồn khổ
trong lòng, tổn thương dì Cẩm Trúc, thậm chí còn nói với ba muốn Tiêu
Quý rời khỏi Mễ Tu, là lỗi của cô ta, đều là lỗi của cô ta.
Cô ta muốn cầu xin sự tha thứ của dì Cẩm Trúc, muốn dì Cẩm Trúc
cùng đi Singapore với bọn họ, sau này cô ta nhất định ngoan ngoãn, làm
một đứa con vâng lời, không bao giờ chọc giận bà nữa. Sau khi suy nghĩ rõ
ràng, Mạnh Nhụy đi qua chỗ làm của Lưu Cẩm Trúc, lén theo bà trở về
nhà, nhưng không dám đi lên nói một câu xin lỗi với bà, muốn bà theo
mình về nhà. Cô ta sợ Lưu Cẩm Trúc không chịu tha thứ, càng sợ bà từ
chối cùng đi Singapore với bọn họ.
Một đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, hôm nay Mạnh Nhụy vẫn đến
đây, không hề do dự mà đi thẳng lên lầu. Thế nhưng tất cả dũng khí cô ta đã
tích góp đều hoá thành hư ảo trong nháy mắt khi nhìn thấy Tiêu Quý. Vì
sao Lưu Cẩm Trúc ở cùng Tiêu Quý, điều này có nghĩa gì? Có phải Tiêu
Quý đã tha thứ cho bà rồi không?
“Cô có việc gì không?” Mạnh Nhụy hồi lâu không nói gì, Tiêu Quý
mất kiên nhẫn hỏi.