Nghĩ đến đây, Tiêu Quý nặng nề nhắm mắt lại. Hôm đó đương nhiên
buồn bã chia tay, cô và Mễ Tu lần đầu tiên cãi vã, Mễ Tu không hiểu được
cách cư xử của cô đối với Lưu Cẩm Trúc, mà cô cũng không thể chấp nhận
sự bảo vệ của anh đối với bà. Nếu Lưu Cẩm Trúc không rời khỏi, vậy thì cô
sẽ đi.
Cho tới hôm nay, cô đã ở chỗ Hầu Tử gần một tháng, mỗi ngày Mễ Tu
đều gọi điện cho cô, mỗi ngày tan tầm đều sẽ đến thăm cô, nhưng mà anh
vẫn chưa nói để Lưu Cẩm Trúc rời đi, mà Tiêu Quý đương nhiên cũng chưa
từng hoà nhã với anh.
Ngày tháng cãi nhau thật tình không tốt, thực ra Tiêu Quý đã sớm có
chút hối hận, sao cô lại vì Lưu Cẩm Trúc và Mạnh Nhụy mà chiến lạnh với
A Tu nhà cô chứ. Thế nhưng hiện tại cô đã đâm lao thì phải theo lao, Mễ
Tu cũng chẳng cố gắng đi dỗ dành cô, muốn cô về thế nào chứ…
Ngay lúc hai người đều âm thầm thở dài, chuông cửa vang lên.
Hầu Tử đứng dậy đi mở cửa, một lát sau cô lớn tiếng hô lên: “Tiểu Kê,
lại đây!”
Tiêu Quý ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, thật chẳng nhìn thấy gì, cô
hết cách đành phải đứng dậy, chầm chậm đi qua. Mễ Tu nhà cô không có
bên cạnh, ngay cả đi đứng cô cũng chẳng có sức.
Đứng ngoài cửa chính là người giữ sức lực của cô. Tiêu Quý ngừng
thở, nhìn Mễ Tu nhà cô không chớp mắt.
Mị Mị và Du Phong đứng cùng Mễ Tu tự động biến mất trong tầm mắt
nóng bỏng của bọn họ.
Ngoài cửa chỉ còn lại Mễ Tu và Tiêu Quý, Tiêu Quý gục đầu xuống,
chu cái miệng nhỏ nhắn, cô rất muốn làm nũng với anh, làm sao bây giờ!