Tiêu Quý trước mắt so với một hồi trước đã gầy đi rất nhiều, Lưu Cẩm
Trúc dưỡng cho cô bao nhiêu thịt đều đã giảm xuống, áo thun trên người
mua hồi tháng trước, nay lại hơi rộng thùng thình. Mễ Tu nhíu mày đau
lòng, anh tiến lên một bước, nắm tay Tiêu Quý thật chặt trong lòng bàn tay
mình.
Tóc mái sắp che khuất đôi mắt, Mễ Tu nhẹ nhàng vén lên, ánh mắt
chuyên chú, anh nhìn cô, nói: “Em nên đi cắt tóc, thời tiết nóng như vậy,
coi chừng nổi sảy.”
“Trán nhà ai nổi sảy chứ.” Tiêu Quý yếu ớt nói, ngón tay bất giác nắm
ngón tay của Mễ Tu.
Mễ Tu khẽ cười, dáng vẻ mất tự nhiên đáng yêu của cô thật lâu không
nhìn thấy. Gần đây anh bận rộn nhiều việc, bởi vì trò chơi mới phát hành,
anh bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày hận không thể có thêm mấy tiếng
đồng hồ. Hiện tại Tiêu Quý ở chỗ Hầu Tử cũng khiến anh yên tâm một
chút, ít nhất anh không cần lo lắng Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc ở nhà sẽ
xảy ra mâu thuẫn gì nữa.
Mễ Tu đã suy nghĩ kỹ càng, trước hết để Tiêu Quý ở đây, chờ anh bận
xong hồi này, Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc giảm bớt sự bài xích, anh lại điều
hoà quan hệ giữa hai người lần nữa. Nếu Tiêu Quý thật sự vẫn không thể
chấp nhận Lưu Cẩm Trúc, dù sao cũng sắp khai giảng, bọn Du Phong phải
quay về trường, Lưu Cẩm Trúc thế nào cũng dọn ra ngoài. Khi đó sẽ có
một lý do chính đáng để bà rời đi, sẽ không vì Tiêu Quý đuổi bà đi. Sau này
hai người hoà thuận, sẽ không bởi cái cớ này mà xảy ra chuyện.
Vén lên tóc mái của Tiêu Quý, Mễ Tu hôn lên trán cô một cái, lời nói
dịu dàng: “Không giận nữa?” Âm cuối kéo dài, uyển chuyển triền miên.
Tiêu Quý mất tự nhiên xoay mặt qua, hôn cũng đã cho anh hôn rồi, nói
câu này còn có ý gì chứ!