Thời gian đi đâu rồi…
Tiêu Quý lặng lẽ thở dài, xuyên qua quyển sách mà liếc nhìn bục
giảng, cô tiếp tục cụp mắt nghĩ ngợi về cuộc sống. Tối hôm qua lại mơ thấy
cảnh tượng Mễ Tu thổ lộ với cô, ngẫm lại bản thân mình lúc ấy, Tiêu Quý
nhịn không được muốn cười, thật là rất ngốc. Còn Mễ Tu khi ấy, cũng ngốc
luôn, ngốc đến đáng yêu, ha ha. Tính ra, cô và Mễ Tu ở bên nhau cũng sắp
bảy năm rồi, bọn họ sẽ không có thất niên chi dương* trong truyền thuyết
chứ? Đã là vợ chồng già rồi…
hồng hạnh vượt tường: ý để chỉ người con gái trèo tường leo ra ngoài,
hay ngoại tình.
Tiêu Quý kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: “Mễ Tu nhà tớ không biết có
bao nhiêu lịch sự, có bao nhiêu cặn bã đâu!” Ban ngày lịch sự, ban đêm cặn
bã…
Hầu Tử che miệng giả vờ sợ hãi, giây tiếp theo liền kề sát tai Tiêu
Quý, bất đắc dĩ nói: “Bạn trai khôi ngô tuấn tú nhà cậu thật sự không có em
trai sao?” Lịch sự này cặn bã này, cô thích nhất!
Tiêu Quý liếc nhìn cô một cái, dịch qua bên cạnh Mị Mị, rồi bắt đầu
vô cùng chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài.
Hầu Tử bĩu môi, lại liếc nhìn nam sinh nhã nhặn đeo mắt kính kia, lắc
đầu tiếc thay, đáng tiếc cho đoá hoa kia muốn cắm vào cây cúc.
Lúc tan học thì đã là giữa trưa, Tiêu Quý đang thu dọn đồ đạc, Mễ Tu
liền gọi điện tới.
“Alo, A Tu.” Tiêu Quý cười híp mắt, giọng nói ngọt ngào.
“Ừ, anh ở căn tin, muốn sang đây cùng nhau ăn cơm không?” Mễ Tu
dịu dàng hỏi.