bài, nghe lời thầy cô, ngoan ngoãn làm bài tập.” Nói xong cô đã có vài
phần nghẹn ngào, âm thanh yếu ớt đặc biệt khiến người ta thương yêu.
Mễ Tu đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình run lên không hiểu vì sao,
cảm giác rất xa lạ lại kỳ quái, trước kia cậu chưa bao giờ có, thật giống như
luồng điện đi qua, rất nhẹ nhưng chắc chắc tồn tại.
“Đi thôi, tớ dẫn cậu đi nhuộm tóc.” Mễ Tu nhìn thấy mái tóc ngắn của
Tiêu Quý giống như ổ gà, cậu nói thêm: “Cậu để tóc dài đi, tớ thích con gái
tóc dài.”
“Được.” Tiêu Quý ngoan ngoãn đồng ý.
Ngọn liễu lay động, thổi bay tóc rối trên trán Mễ Tu, khuôn mặt vẫn lộ
vẻ ngây ngô giờ phút này hiện lên vẻ nghiêm túc dịu dàng. Tiêu Quý nắm
chặt bàn tay Mễ Tu, một mảng thiếu hụt trong lòng cô dường như được lấp
đầy ngay tức khắc, thì ra khoảng thời gian khó khăn mà cô phải chịu đựng
chẳng qua là vì sự ấm áp của khoảnh khắc này, hoá ra cô không phải không
có ai cần.
Mễ Tu cụp mắt cười cười, còn xinh đẹp hơn ánh nắng của mặt trời
mới mọc trên không trung.