Tiêu Quý nằm mơ cũng không ngờ, người bố thân yêu của cô lại làm
ra chuyện như vậy, cô lại càng không ngờ bố sẽ vì chuyện này mà đền
mạng sống của mình. Khi cô ở bệnh viện nhìn thấy sắc mặt bố tái nhợt vì
mất máu quá nhiều, toàn thân cô như hư không, ngây ngốc đứng đó, nhìn
thấy một nhóm bác sĩ đẩy bố vào phòng phẫu thuật. Đèn đỏ chợt sáng lên
đã đánh thức Tiêu Quý, cô nổi điên gọi điện thoại cho mẹ, cô cần mẹ đến
đây nói với cô, bố không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Thế nhưng, điện
thoại bị cắt đứt một cách vô tình, cô còn chưa kịp nói một câu, cô không
tìm thấy mẹ mình, cũng không tìm thấy bố mình, chẳng có ai nói với cô bố
không sao đâu, con đừng sợ. Một mình cô ngồi xổm trong hành lang bệnh
viện, nhìn thấy vô số đôi chân đi qua trước mặt cô, trông thấy đèn đỏ tắt đi,
nhìn bác sĩ đi tới, nhìn bọn họ tàn nhẫn lắc đầu với cô. Cô không làm được
gì cả, chỉ có khóc thôi.
Cô nhoài người nằm trên cơ thể bố vẫn còn hơi ấm, cô ra sức lắc
mạnh, ra sức gọi to, cô gọi bố, gọi mẹ, nói rằng đừng bỏ con lại một mình,
cô thét lên khàn cả giọng, nhưng chẳng nhận được một câu trả lời.
Có lẽ bắt đầu từ giây phút ấy, cô đã cho rằng trên thế giới này chỉ có
mình cô, cô trở thành đứa trẻ không ai cần.
Mười ba tuổi giống như một đoá hoa, Tiêu Quý mất đi người bố thân
yêu của mình, mất đi tình thương của mẹ, mất đi gia đình ấm áp.
Tiêu Quý không ai cần giờ đây chẳng muốn ngoan ngoãn nghe lời
nữa, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến cô. Trốn học, đánh nhau, thành
tích xuống dốc không phanh. Cô đi theo những tên côn đồ bắt chước
nhuộm tóc đầy màu sắc, ăn mặc quần áo lố lăng mà nhà trường đã cấm,
cùng bạn học làm trái lời, cố ý chọc giận bọn họ, cố hết sức gây rắc rối.
Tiêu Quý cho rằng, chỉ có lúc thầy cô phê bình mình, cô mới có thể cảm
nhận được sự tồn tại của mình và sự quan tâm của người khác.