Mễ Tu dường như hơi sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, cậu
mất tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía khác, vẻ mặt đẹp đẽ mà lại ưu
thương.
Ngón tay Tiêu Quý ở sau lưng hơi run rẩy, cô khẽ cắn môi dưới, trông
thấy Mễ Tu ngay trước mặt không được tự nhiên, trong lòng cô đã sớm nổi
lên trời long đất lở.
Từ bé Tiêu Quý đã thích Mễ Tu, thích ở gần cậu, làm cái đuôi nhỏ đi
theo sau lưng cậu, cô thích ngồi bên cạnh ngây người nhìn cậu viết chữ,
đánh đàn, vẽ tranh, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Mễ Tu cô sẽ rất
ngoan ngoãn, đặc biệt nghe lời, giống như chỉ cần ở bên Mễ Tu thì cô sẽ rất
thoả mãn, vì vậy, mẹ Mễ Tu hay nói đùa, Tiêu Quý trưởng thành sẽ làm vợ
Mễ Tu. Một câu nói đùa của người lớn lại chôn sâu trong đáy lòng Tiêu
Quý. Thì ra lớn lên rồi cô sẽ làm vợ Mễ Tu. Tiêu Quý bé nhỏ cho rằng đây
là sứ mệnh của cô, cho nên lúc cô đi theo bố mẹ chuyển nhà, cô cố ý đi tìm
Mễ Tu, còn bất ngờ hôn cậu, hơn nữa diễu võ dương oai nói với cậu, sau
này nhất định phải nhớ qua đây cưới cô.
Trái tim ngây ngô non nớt dường như cũng ngóng trông mình mau lớn
lên.
Tuy rằng khoảng cách xa, nhưng hễ có thời gian Tiêu Quý sẽ đến
trường tìm Mễ Tu, đi theo cậu cùng làm bài tập, nhìn thấy cậu cau mày
giảng lại đề toán cô đã làm sai, cô cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, cho đến khi Mễ
Tu cầm bút gõ đầu cô, dịu dàng nói với cô đọc sách đi đừng nhìn tớ, cô mới
cúi đầu, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của Mễ Tu mà
xuất thần. Khi ấy là khoảng thời gian rất đẹp, thiếu nam thiếu nữ, thanh
xuân ngây thơ, tất cả đều hồn nhiên như thế, không có chút tạp chất.
Thế nhưng thời gian có tốt đẹp đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ
nổi điều bất trắc bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.