Tiêu Quý tưởng rằng cuộc sống của cô vẫn cứ như vậy, nhưng lúc này
đây gặp được Mễ Tu nhà cô, cậu lại nói rằng muốn cô làm bạn gái của cậu,
cô không dám tin.
Cô không phải đã không còn ai cần nữa sao? Vì sao có người chủ
động cần cô? Hơn nữa, người này vẫn là người cô luôn đặt trong trái tim
mình.
“Vì sao…cậu lại nói điều này với tớ?” Tiêu Quý ngập ngừng, vẫn
không tin đây là sự thật, cô vội vàng muốn xác định, xác định lời nói vừa
rồi của Mễ Tu, xác định anh bằng lòng muốn có cô.
Mễ Tu mất tự nhiên mà nhìn Tiêu Quý, tầm mắt dừng trên mái tóc
màu sắc rực rỡ của cô, cậu nhíu mày: “Cậu có thể nhuộm tóc thành màu
đen không?”
Tiêu Quý á khẩu, ngây ngốc gật đầu. Nhưng mà cô không hỏi điều này
nha.
“Còn nữa, sau này đến trường đừng mặc quần áo như vậy.” Mễ Tu tiếp
tục cau mày, không vui nhìn lướt qua quần áo kỳ quái trên người Tiêu Quý.
Tiêu Quý tiếp tục ngây ngô gật đầu.
“Chăm chỉ đi học, nghe lời thầy cô.” Mễ Tu đến gần một bước.
Tiêu Quý quên gật đầu, cô chớp mắt, đột nhiên rất muốn khóc.
Đã bao lâu rồi không có ai nói như vậy với cô…
“Đừng trốn học, tan lớp tớ sẽ dạy bổ túc cho cậu.” Thấy viền mắt của
Tiêu Quý ửng đỏ, Mễ Tu bất giác nhẹ giọng.
Tiêu Quý hít mũi, cố nén nước mắt, cô vươn tay lau mặt, cong miệng
cười ngây ngô: “Tớ biết rồi, sau này không trốn học, chăm chú nghe giảng