vào ban đêm, nhưng đêm đó lại ngủ rất bình thản, mặc dù khoé mắt ươn
ướt, nhưng không hối hận.
Cám ơn người kia đã tặng tôi khoảng không vui vẻ, tôi sẽ không quên.
Đã gần đến rạng sáng, chìm đắm mãi trong quá khứ, ánh đèn đã tắt,
mong đợi ánh sáng mặt trời tươi đẹp.
Tiêu Quý nằm trên giường, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào. Câu
chuyện của Hầu Tử tuy rằng hoang đường, của Tiểu Mã Ca dù cho không
hoàn mỹ, nhưng chúng lại khiến cô xúc động, đủ loại ký ức bối rối, hoang
mang ngắn ngủi đã chôn dấu sâu kín trong đáy lòng nay tuôn ra, rõ ràng
như ngày hôm qua.
Cô vĩnh viễn sẽ không quên, khi Mễ Tu đỏ mặt chạy đến trước mặt cô,
ấp úng nói muốn cô làm bạn gái của anh, trong lòng cô đã chấn động như
thế nào.