“…” Sao các cô lại cho rằng con khỉ hoang dã này cũng từng có mùa
xuân!
“…Vậy Tiểu Mã Ca thế nào?” Cô sẽ có một đoạn tình cảm lưu luyến
không kềm chế được hay không.
Tiểu Mã Ca tựa vào đầu giường, âm thanh hình như hơi xa xăm: “Thì
là chuyện của hai năm trước, đối phương là thầy giáo dạy thêm của tớ hồi
trung học. Lúc tớ học năm nhất, môn hoá rất kém, mẹ tớ liền tìm gia sư cho
tớ, mỗi tuần đều đến nhà tớ phụ đạo môn hoá. Khi đó còn nhỏ, cũng có thể
gọi là mối tình đầu, hơn nữa anh ấy rất đẹp trai, dần dà tớ nảy sinh tình cảm
khác thường đối với anh ấy. Cái tuổi mười lăm mười sáu ấy mà, ngây thơ
lại xung động, thích thì phải thổ lộ.” Dừng một chút, Tiểu Mã Ca nhẹ giọng
vài phần: “Kết quả sau ngày tớ thổ lộ, anh ấy liền nghỉ làm.”
Trong phòng chợt yên tĩnh lại.
Tiêu Quý nhìn Tiểu Mã Ca, bỗng nhiên rất hiểu cô, vào lúc ấy cô nhất
định rất khổ sở, cho dù là bị từ chối cũng chẳng bằng không có kết quả thế
này.
“Sau đó, tớ là đại diện môn hoá của lớp tớ đấy.” Tiểu Mã Ca quay đầu
lại cười, rất tự hào, rất chua xót.
Mối tình đầu, thường thường không có kết quả tốt, hoặc là nói căn bản
không có kết quả. Giống như Hầu Tử vậy, rơi vào một hồi ức mơ hồ không
trọn vẹn, hoặc là giống như Tiểu Mã Ca, hoa chưa nở thì đã héo tàn, trở
thành tiếc nuối vĩnh viễn. Nhưng cho dù quá trình và kết quả thế nào, đêm
dài tĩnh lặng khi nhớ tới đoạn thời gian rối rắm lại rung động lòng người
kia, nhịp tim vẫn không thể kiềm chế mà tăng tốc, khoé môi vẫn nhếch lên,
mặc dù độ cong lên có nhiều chua chát, mặc dù trong lòng vẫn thiếu một
góc, nhưng rốt cuộc đó là một khối trong suốt nhất ở tại đáy lòng, tuy rằng
một khối này rất nhỏ, nhỏ đến tí ti, nhỏ đến mức rất hiếm khi nhớ đến nó