Tiêu Quý nhìn về phía cô, ngồi xếp bằng trên giường.
“Hừm! Hừm!” Hầu Tử hắng giọng, nhấc tay hướng về phương xa, ra
vẻ xa xăm nói: “Đó là một câu chuyện thảm thương…”
“Nói tiếng người!” Tiểu Mã Ca ôm gối ném qua.
Ôm lấy cái gối, Hầu Tử ngã nằm trên giường, che trán, uỷ khuất nói:
“Người ta nói tiếng người mà, câu chuyện rất thảm thương. Tớ vẫn thích
anh ấy, anh ấy đã từng nói muốn kết hôn với tớ, nhưng vì chuyện của thế hệ
trước, anh ấy đi không từ biệt, sau này tớ chưa từng gặp lại anh ấy.”
Quả nhiên đầy thảm thương…
“Ôi, chuyện của thế hệ trước cần gì liên luỵ đến hai người chứ.” Tiêu
Quý tiếc hận nói.
“Đúng vậy đúng vậy, Hầu Tử nhất định rất đau lòng.” Mị Mị nhìn Hầu
Tử với vẻ thông cảm, hoá ra dưới bề ngoài vui vẻ vô tư của cô là một trái
tim bị vỡ nát.
“Cậu không phải tới giờ vẫn còn nhớ thương anh ta chứ.” Tiểu Mã Ca
nói trúng tim đen.
“Không có đâu! Mười mấy năm không gặp, đã quên mất dáng vẻ của
anh ấy lâu rồi.” Hầu Tử thoải mái nói.
“…Mười mấy năm không gặp?” Tiêu Quý tò mò.
“Đúng vậy!” Hầu Tử nói.
“Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi?” Tiểu Mã Ca hỏi, huyệt thái dương giật
giật mấy cái.
‘Năm sáu tuổi thì phải!” Hầu Tử nói.