Trái tim đàn ông như kim dưới đáy biển, sâu hiểm khó dò, không thể
nắm bắt…
Hiện tại anh có tức giận không? Cô từ từ đi qua, cười lấy lòng, hy
vọng Mễ Tu sẽ mê mệt trong nụ cười còn đẹp hơn hoa của cô.
Mễ Tu lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp kia đi về phía mình, trông
thấy nụ cười nịnh nọt của cô, thấy cô dè dặt sải bước chân, nhíu mày lo
lắng lại thấp thỏm, khẽ nhếch môi, nhíu mày tươi cười. Cô như bây giờ thật
sự rất giống dáng vẻ trước kia trốn học bị anh bắt gặp. Nhớ lại tình cảm lúc
ấy, trái tim Mễ Tu bất giác mềm xuống.
Cái gọi là kết giao với Tiêu Quý chẳng qua là vì một câu nói của mẹ
anh, nói thật, anh chưa bao giờ tưởng thật, dù sao anh cũng mới 13 tuổi,
nhưng hiển nhiên Tiêu Quý không nghĩ thế. Bắt đầu từ khi đó, cô giống
như keo dán 502 dính vào anh, chỉ cần cô tan học trước thì sẽ đến trường
anh để đợi anh, cuối tuần lại chiếm lấy tất cả thời gian của anh. Đối với
những việc này Mễ Tu rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa từng ngăn cản, thậm
chí có một chút thích thú, nhưng khi đó anh chưa từng nghĩ tới là vì sao.
Trải qua mấy năm yên ổn tốt đẹp, Mễ Tu vẫn không cảm thấy có cái gì
không tốt, anh cũng chẳng muốn thay đổi gì cả. Cho đến năm lớp 11, một
bạn nam cùng lớp hỏi anh một vấn đề, anh chợt có chút hoảng loạn. Cậu ta
hỏi, cậu định thi vào trường đại học nào thế? Đại học B à, ở đó rất khó thi
vào, bạn gái cậu có thể thi đậu không?
Tiêu Quý có thể thi đậu không? Ngộ nhỡ không được, có phải điều ấy
có nghĩa là anh và cô sẽ xa cách nhau…
Nghĩ đến khả năng như thế, Mễ Tu nhất thời cảm thấy không có động
lực học tập, lần đầu tiên trong đời anh nói dối với thầy giáo, tuỳ tiện viện
cớ trốn học đến trường của Tiêu Quý.
Anh không ngờ, Tiêu Quý cũng trốn học.