chính mình, tóm lại lần đó anh thật sự rất tức giận, lời nói thốt ra có chút
tổn thương.
Thế nhưng nhìn thấy viền mắt đỏ ngầu của Tiêu Quý, cô dè dặt nhìn
anh, muốn khóc lại cố sức chịu đựng, Mễ Tu nhận ra mình đang làm gì,
trong lòng tê rần, anh ôm cô thật chặt.
“A Tu…” Tiêu Quý nắm lấy vạt áo sơ mi của Mễ Tu, lo lắng khẽ kêu
lên. Không nói lời nào thật sự rất doạ người, cho dù mắng cô một chút cũng
được mà.
Mễ Tu cụp mắt, nhìn thấy Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn anh một cách cẩn
thận, anh dần thu hồi ý nghĩ, giống như năm đó ôm cô thật chặt, chôn mặt
trong hõm vai cô, hít một hơi thật sâu. May mà năm đó anh trốn học, may
mà năm đó anh tìm được cô, may mà anh ôm cô, may mà anh tỉnh ngộ lúc
còn chưa quá muộn màng.
“A Tu…” Hai tay Tiêu Quý chống trước ngực Mễ Tu, nhẹ giọng nhắc
nhở: “Em còn chưa tắm đâu.” Cho nên anh đừng hít hơi trên người em, mùi
mồ hôi không thơm tí nào.
“Ha ha…” Mễ Tu cười, giơ tay vỗ mông Tiêu Quý một cái, càng dùng
sức đè cô về phía mình.
“Ách…” Tiêu Quý ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Mễ Tu, quên đi,
vỗ hai cái còn hơn để anh ngửi mùi mồ hôi thối của mình.
“Tan tầm rồi?” Mễ Tu nhẹ nhàng đẩy cô ra, vén thẳng mái tóc hỗn độn
của cô.
“Ừm.” Tiêu Quý chớp đôi mắt tròn tròn, nắm lấy một ngón tay của Mễ
Tu, lắc qua lắc lại, đầy vẻ nịnh nọt.