Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, gõ mũi cô một cái, nhân tiện vòng tay qua
eo cô nói: “Thế nào, bây giờ biết lấy lòng anh à, lúc giấu anh đi làm thêm
không phải rất vui sao?”
“Ừm…” Tiêu Quý cúi đầu tựa vào ngực Mễ Tu, uốn éo cơ thể, một
chữ ừ kéo thật dài.
“Đừng làm nũng, vô dụng thôi.” Mễ Tu nhíu mày, giọng nói rõ ràng
đã phơi phới.
“Anh đừng giận…” Cô tiếp tục uốn éo người, còn dậm chân hai cái.
Người đi đường qua lại đều nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi
xinh đẹp, họ thỉnh thoảng khẽ cười vài tiếng.
Nói cho cùng Mễ Tu vẫn là da mặt mỏng, khuôn mặt tuấn tú đã ửng
đỏ, người nào đó trong lòng anh khơi mào chơi xấu, anh véo mũi cô, nói:
“Đừng càn quấy, đây là trên đường đấy!”
Tiêu Quý buông ngón tay Mễ Tu, yếu ớt nói: “Vậy anh đừng nóng
giận nha, em không phải cố ý gạt anh, còn không phải là vì lúc nào anh
cũng cho em tiền sao, làm cho em giống như được người ta bao nuôi, người
ta có thể tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên đấy.”
Bị dáng vẻ của Tiêu Quý chọc cười, Mễ Tu cười ra tiếng, lại hung
hăng véo mũi một cái: “Nói như vậy, vẫn là lỗi của anh rồi?”
“Đây chính là anh nói nha.” Tiêu Quý bĩu môi, xoa mũi.
“Được rồi, bạn học Tiêu Quý tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên,
phiền em trả lại thẻ cho anh, để tránh người khác nói em được anh bao
nuôi.” Mễ Tu buồn cười nói.