“Thứ đã cho em anh còn muốn lấy về à?” Tiêu Quý bảo vệ ba lô của
mình, hất cằm: “Muốn thẻ không có, muốn mạng cũng không cho!”
“Ồ? Thế anh thiệt thòi rồi.” Mễ Tu liếc nhìn cô, ra vẻ tiếc hận.
“Không thiệt thòi đâu, em là của anh mà.” Má lúm đồng tiền chợt hiện
ra, dường như chứa đựng đầy yêu thương.
Mễ Tu ngẩn ra, đồng tử đen láy tràn đầy ý cười dịu dàng tức thì cụp
mắt xuống nhìn cô, nhịp tim bên ngực trái đập mạnh mà dồn dập.
Mễ Tu đến gần bên tai Tiêu Quý, giọng nói trầm lắng mê hoặc: “Đêm
nay em đừng về ký túc xá, được không?”
Tiêu Quý chớp mắt, phản ứng lại lời nói của Mễ Tu, cô cúi đầu, hai
tay ôm mặt, êm ái nói: “Còn nói không phải đang bao nuôi người ta…”