Kihara khoanh tay. “Chúng tôi có thể hiểu được ông cảm thấy khó nói
cho cô bé về vụ việc này. Nhưng đã có nạn nhân bị thương rất nặng, tình
hình rất nghiêm trọng. Ở đây, chúng tôi cần ông phải quyết định một việc.”
“Là nói… cho cô ấy biết sao?
“Chuyện này đã được tổng giám đốc công ty ông và phía cảnh sát
Hokkaido thông qua. Nếu ông cảm thấy khó nói, chúng tôi sẽ nói giúp. Ông
chỉ cần đứng cạnh chúng tôi lúc đó là được.”
“Không được. Nếu phải nói chuyện đó thì tôi sẽ nói… Nhưng cũng có
thể chỉ là một vụ tai nạn thôi có phải không?”
Kihara nhìn sang phía Nishijima đang ngồi bên cạnh rồi một lần nữa
nhìn Yuzuki và nói, “Thông tin này chúng tôi chưa công bố nên chúng tôi
mong ông tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Đã có dấu vết cho thấy
phanh của chiếc xe buýt đó bị tháo ra. Tức đây không phải chỉ là một vụ tai
nạn. Kẻ nào đó đã gây ra tội ác này.”
Ánh mắt của hai viên cảnh sát hình sự nghiêm túc, quả quyết và lời nói
của họ chắc nịch. Nhưng dẫu như vậy, Yuzuki vẫn không cảm thấy đó là sự
thật. Vì vậy, anh đã hỏi lại. “Thế còn khả năng là một trò đùa ác ý thì sao?
Một ai đó đã giả đùa giả thật và làm chuyện này?”
Nishijima trợn mắt lên. Giọng nói cất lên như đay nghiến.
“Này ông Yuzuki.” Kihara nói bằng một giọng lạnh băng. “Ông đừng để
chúng tôi phải nói nhiều. Đã có người bị thương. Người đó cũng có thể sẽ
không cứu được tính mạng. Nếu vậy đây sẽ trở thành một vụ giết người. Kẻ
đã gây ra vụ án giết người với mục đích để đùa giỡn đó đang ở đâu? Giả sử
cứ cho là hắn không cố ý giết người đi chăng nữa thì chúng tôi tuyệt đối
không thể tha thứ cho kẻ đã gây ra hành vi như vậy được. Rất mong ông
hợp tác cho.”
Bị hai viên cảnh sát hình sự nhìn một cách hằn học, Yuzuki liếc qua chỗ
khác, tránh ánh nhìn của họ. Những từ “vụ án giết người” cứ lặp đi lặp lại
mãi trong đầu Yuzuki. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được điều đó là