sự thật. Anh vừa rút điện thoại ra vừa vẫn nghĩ rằng phải chăng có sự nhầm
lẫn nào đó.
Nhìn bản sao của những bức thư đe dọa được đặt trên bàn, người Hida
Kazami đông cứng lại. Yuzuki nghĩ đó là phản ứng tự nhiên. Kể cả là người
có chút bạo gan khi bị cho xem những dòng chữ này cũng đều phải sợ hãi
huống chi Kazami còn chưa tròn hai mươi tuổi.
Ngồi bên cạnh Kazami, mặt huấn luyện viên Takakura tối sầm lại.
Yuzuki nói là có chuyện quan trọng và gọi Takakura ra nhưng có lẽ ông
không thể ngờ rằng chuyện lại có thể đến mức này.
Họ mượn văn phòng của khách sạn để nói chuyện. Đó là một căn phòng
có bố cục tẻ nhạt cùng với chiếc ghế sô pha có vẻ rẻ tiền.
“Tại sao chú lại không cho cháu biết sớm hơn?” Kazami hướng ánh mắt
sắc lẹm nhìn về phía Yuzuki. “Chuyện ngày hôm qua chú nói là chuyện này
có phải không? Vì thế đột nhiên chú mới bắt cháu phải cho chú xem thư
của người hâm mộ?”
Trán Yuzuki hẳn một vết nhăn sâu và dài. “Vì chú nghĩ sẽ rất tồi tệ nếu
cháu bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Chú cũng nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Mà
không, tới thời điểm này vẫn có khả năng cao nó chỉ là một trò đùa nghịch.
Vì thế giới này đầy rẫy những kẻ kỳ quặc mà.”
Kazami thở dài. “Cha cháu cũng biết về những bức thư đe dọa này đúng
không?”
“Chú đã nói cho cha cháu rồi,” Yuzuki đáp. “Việc chú trở thành người
phụ trách quảng cáo, cũng vì lý do này.”
“Vậy sao? Nên cha cháu đã đồng ý để chú làm vậy?”
“Ông ấy muốn giấu, không cho cháu biết rằng ông ấy rất lo lắng. Vì
không thể để cháu phải lo sợ hay bất an vì những trò đùa quái ác đó.”
“Nhưng…” Huấn luyện viên Takakura nói. “Anh cũng không cho tôi biết
chuyện này.”