được. Nếu nghĩ cho Kazami, điều tốt nhất hiện giờ là không để cho cô bé đi
thi đấu.
Khi Yuzuki định bảo rằng “người lớn chúng ta hãy bình tĩnh lại rồi nói
chuyện tiếp” thì Kazami đã ngẩng mặt lên nhìn hai viên cảnh sát.
“Về vụ tai nạn ngày hôm qua… Có phải do người gửi những bức thư đe
dọa kia đã làm không ạ? Hắn ta muốn nhằm vào cháu phải không?”
Nét mặt của Kihara nghiêm nghị hơn so với lúc trước. “Chúng tôi đã
chứng minh được tại nạn xe buýt kia được thực hiện một cách có chủ đích.
Nhưng mục đích của kẻ gây ra việc này là gì? Theo suy nghĩ thông thường
chỉ có thể là hắn muốn lấy đi tính mạng của một ai đó. Vậy thì người hắn
muốn giết hại là ai? Hiện tại, người đàn ông đang ở trong tình trạng nguy
kịch lên chiếc xe buýt kia là ngẫu nhiên. Đó là điều mà thủ phạm không
lường trước được. Còn lại người tài xế lái chiếc xe buýt. Cho tới thời điểm
này chúng tôi chưa tìm được bất cứ lý do gì chứng tỏ kẻ gây án muốn lấy
tính mạng của ông ta cả. Chính vì vậy, phía cảnh sát của chúng tôi chỉ có
thể chú ý vào cháu. Việc cháu rời khỏi khách sạn này vào khoảng bốn giờ
ngày hôm qua được ghi lại trên bảng thông báo của đội trượt tuyết phải
không? Chúng tôi suy đoán, về cơ bản chỉ có người trong đội mới có thể
biết được điều này nên có thể hung thủ đã lấy cắp được mật khẩu và dẫn tới
vụ việc lần này.”
Nghe những lời Kihara nói, cô bé Kazami thất vọng, gục đầu xuống.
“Vậy tức là người đó… à, chú ấy đã thế chỗ của cháu.”
“Vẫn chưa thể khẳng định được như vậy mà.” Yuzuki an ủi cô bé.
“Nhưng…” Giọng cô bé nghẹn lại.
Đang im lặng thì Kihara lên tiếng. “Nếu cháu cảm thấy cắn rứt thì hãy
hợp tác với chúng tôi. Cháu không có ý kiến gì về những bức thư đe dọa
kia sao?”
Kazami cúi mặt xuống và lắc đầu.
“Cháu không ạ. Cháu sẽ cho các chú xem những bức thư cháu nhận được
từ trước đến nay. Không có ai viết những lời lẽ lạ lùng cho cháu cả.”