“Vậy à? Dù đây là những bức thư đe dọa cháu nhưng cũng không hẳn là
kẻ gây án căm ghét cháu. Không ngoại trừ khả năng, mục tiêu hắn nhắm tới
có thể là công ty nơi cháu làm việc.”
Yuzuki nhìn Kihara. “Ông bảo kẻ gây án có hằn thù gì với công ty phát
triển Shinsei sao?”
“Đương nhiên chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới việc hắn muốn tống
tiền.” Kihara nói. “Khả năng hắn muốn nhiều tiền là hoàn toàn có thể.”
Yuzuki gật đầu. Anh nghĩ nếu thật như thế thì anh sẽ thấy biết ơn hắn.
“Chúng ta kết thúc những câu hỏi ở đây thôi. Nếu quý vị nghĩ ra được
điều gì hãy mau chóng nói với chúng tôi. Nhất định không được hành động
với phán đoán chủ quan. Các vị đã rõ rồi chứ?” Những lời cuối của Kihara
rõ ràng đang nhắm về phía Yuzuki.
“Thưa chú… cháu phải làm thế nào…?” Kazami hỏi.
“Những bức thư của người hâm mộ hiện giờ đang ở nhà cháu phải
không? Khi nào cháu về nhà?”
“Cháu có thể về nhà bất cứ lúc nào.”
“Vậy thì cứ quyết định là chiều nay đi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại.” Nói rồi
Kihara đứng dậy.
Sau khi hai viên cảnh sát đi rồi, phải mất một lúc lâu không ai lên tiếng.
Đúng lúc đó thì Kazami thốt lên những câu từ rời rạc. “Người đó, không
biết bây giờ ra sao rồi? Chú mà đã lên chiếc xe buýt ấy…”
“Theo như lời cảnh sát hiện giờ ông ta vẫn trong trạng thái mất ý thức.
Khả năng cứu sống được là năm mươi năm mươi.” Yuzuki nói.
Kazami ôm đầu. “Phải làm sao bây giờ…”
“Đó không phải lỗi của cháu.” Huấn luyện viên Takakura nói. “Giả sử là
hắn có muốn nhằm vào cháu đi nữa, thì cháu không làm gì sai cả. Đây chỉ
là hành vi của một kẻ đầu óc không bình thường.”
“Nhưng…” Kazami ngắc ngứ.