“Ông ấy tức giận ra mặt. Hiện giờ những bức thư đe dọa kia chưa bị
truyền thông khui ra nhưng nếu họ biết về chúng thì sự việc chắc chắn sẽ
càng trở lên nghiêm trọng.”
“Mục đích của những bức thư đe dọa kia là gì nhỉ?”
“Tôi hoàn toàn không hiểu. Cũng có thể nhìn nhận đây là sự xếp đặt của
những kẻ xấu sẽ gặp bất lợi nếu vận động viên Hida Kazami tham gia thi
đấu nhưng hắn là kẻ như thế nào thì tôi hoàn toàn không thể hình dung ra.
Nếu cô ấy là vận động viên trượt tuyết tầm cỡ thế giới thì cũng có khả năng
những đối thủ sẽ lên kế hoạch đánh bại cô ấy, đằng này…”
Hida cười nhăn nhó. “Con bé mới chỉ ở trình độ xoàng, như con nòng
nọc vừa mới đứt đuôi. Làm sao nó có thể là đối thủ của những người có
trình độ đẳng cấp đi thi cúp thế giới được. Chưa kể là trước đó tên tuổi của
nó còn chưa được ai biết đến.”
“Tôi cũng đồng tình với ông. Cho nên tôi mới nói không hiểu mục đích
của những bức thư đe dọa kia là gì.”
“Không biết hung thủ, hắn đang nghĩ gì nhỉ?” Hida nhìn một cách xa
xăm.
Cà phê đã được mang tới. Hida ngồi im lặng, uống cốc cà phê đen đặc
quánh.
Nhìn dáng vẻ của Hida, Yuzuki chợt nghĩ. Không thể nghĩ được rằng
người đàn ông này đi đến chỗ anh chỉ để nói một câu chuyện còn chưa biết
sẽ đi đến đâu.
“Ông Hida, có phải ông muốn nói với tôi chuyện gì không?”
Hida ngượng ngập một thoáng rồi mở lời, “Cậu đã trở thành người phụ
trách truyền thông cho Kazami, nhưng còn công việc chính của cậu thì sao?
Ý tôi là việc nghiên cứu về gen di truyền đó.”
Yuzuki rất bất ngờ, anh quay sang nhìn Hida. “Cảm ơn ông đã quan tâm
đến nghiên cứu của tôi. Có gì thay đổi trong suy nghĩ của ông rồi sao?”
“Sau khi gặp cậu, tôi đã nghĩ lại. Tôi thấy bắt đầu có hứng thú với nó.
Thế cậu thì sao? Vẫn còn quan tâm tới gen di truyền của cha con tôi chứ?”