cuộc rồi đó. Nó có nghĩa là gen di truyền và kỹ thuật trượt tuyết của tôi và
Kazami chẳng liên quan gì đến nhau.”
Yuzuki mỉm cười, lắc đầu. “Đâu có thắng thua gì trong những chuyện
như thế này. Nếu trường hợp đó xảy ra thì chúng tôi sẽ chỉ tìm hiểu về
người vợ quá cố của ông một chút. Vì mục đích của chúng tôi là chứng
minh xem năng lực vận động di truyền như thế nào. Có điều, nếu không thể
đưa ra được báo cáo rằng gen di truyền đã tạo ra cha con vận động viên
trượt tuyết hàng đầu thì có phần hơi đáng tiếc.”
“Cậu quả là dai như đỉa. Tôi đã nói rồi, cả tôi và Kazami đều không phải
là những vận động viên trượt tuyết hàng đầu. Chúng tôi chỉ là những người
trượt tuyết thành tích tốt hơn chút đỉnh so với những người Nhật khác. Tiện
đây tôi cũng nói luôn, vợ tôi còn chẳng trượt tuyết bao giờ. Cô ấy chỉ là
một người nội trợ, một người mẹ bình thường thôi.”
“Đối với những người làm nghiên cứu như chúng tôi thì không tồn tại
khái niệm gọi là “bình thường”. Mà thôi, trước mắt tôi sẽ thử kiểm tra cái
này. Không có gì khẳng định là sẽ tìm thấy kiểu gen như của cô bé Kazami
từ dấu điểm chỉ này đâu nhé. Ngược lại, theo cách đọc của tôi có thể nó còn
là NG
đấy. Đến lúc đó thì, ông Hida, chắc chắn tôi sẽ nhờ được ông cộng
tác với chúng tôi đúng không?” Yuzuki nhìn Hida bằng một ánh mắt của kẻ
bề trên.
Hida bặm môi sau đó từ từ gật đầu, “Được thôi. Đến lúc đó tôi sẽ hợp
tác.”
“Tôi được phép sử dụng mẫu điểm chỉ này phải không? Tôi cũng được
phép kiểm tra gen di truyền phải không?” Yuzuki dai dẳng xác nhận lại.
“Phải. Chỉ có điều, tôi muốn cậu hãy đợi cho tới khi giải tranh cúp thế
giới sắp tới kết thúc hãy tiến hành kiểm tra kiểu gen.”
“Cúp thế giới? Lần tới? Ý ông là giải được tổ chức ở Nhật Bản sao?”
“Đúng vậy. Vì là nước đăng cai nên được quyền cử nhiều vận động viên
tham dự. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, có thể Kazami cũng được chọn
phải không? Đối với con bé, được tham dự vào giải đấu đó là một món quà