vô cùng to lớn. Cho nên trước đó, tôi không muốn mang đến bất cứ thông
tin bất lợi nào gây ảnh hưởng cho nó.”
“Thông tin bất lợi… là… Ý ông có khắt khe quá không?” Yuzuki cười
đau khổ nhưng ngay sau đó lấy lại nét mặt nghiêm túc. “Nhưng không có gì
đảm bảo cô bé có thể được tham dự giải đấu đâu. Nếu không có vấn đề gì
thì chắc chắn đầu tiên, SAJ
sẽ lựa chọn cô bé. Nhưng do vụ việc lần này,
cũng có thể cảnh sát sẽ tác động ít nhiều. Cũng có khả năng, dù cô bé đã
được SAJ lựa chọn chăng nữa, nếu có yêu cầu rút khỏi giải đấu được gửi
đến cho công ty Shinsei thì ta cũng đành chịu thôi.”
Hida rầu rĩ, khẽ thở dài. “Nếu vậy thì có cố cũng chẳng giải quyết gì
được. Ngay khi có quyết định rằng Kazami sẽ không được thi đấu thì tôi sẽ
hợp tác với anh.”
“Có thật vậy không? Ông đã hứa rồi đấy nhé.”
“Thật. Tôi không nói dối gì chuyện đó đâu.”
Yuzuki hết nhìn chiếc hộp nhựa rồi lại nhìn Hida. Anh gật đầu. “Được
rồi. Trước hết tôi sẽ cho xét nghiệm cái này ngay.”
“Khi nào thì có kết quả?”
“Bình thường thì mất một tuần. Nhưng có thể làm nhanh được. Chắc là
khoảng ba, bốn ngày. Có kết quả tôi sẽ báo cho ông ngay.”
“Tôi rất mong chờ nó. Thế nhé!” Hida đặt tiền cà phê lên bàn rồi đứng
dậy.
Yuzuki lại nhìn chăm chú vào mẩu giấy đựng trong chiếc hộp nhựa. Dấu
điểm chỉ, là chuyện của thời đại quá xa xưa rồi. Liệu những chuyện về bản
cam đoan là có thật hay không? Nếu đây là chuyện do Hida bịa ra thì việc
giám định này có ý nghĩa gì nhỉ? Người như ông Hida mà lại chịu đầu hàng
và bắt tay hợp tác nghiên cứu. Điều gì khiến ông ấy thay đổi như vậy?
Chắc chắn phải có sự tình gì đây. Những suy nghĩ cứ trở đi trở lại trong đầu
Yuzuki.
Nó có liên quan gì đến vụ tai nạn xe buýt không? Yuzuki vừa nghiêng
đầu vừa đóng chiếc hộp lại.