vẫn biết ông quá ích kỷ vì với Kazami đây không còn là chuyện trượt tuyết
nữa rồi.
Ông run rẩy sợ hãi, tưởng tượng tới cảnh không biết mình sẽ phải chịu
sự lên án, buộc tội của thiên hạ thế nào. Nhưng nếu so sánh với vết thương
hằn sâu mà Kazami phải hứng chịu thì nó có thấm vào đâu. Vốn dĩ đây là
chuyện tự mình gây ra thì phải tự mình hứng chịu.
Điều khiến Hida lo lắng là tình hình của Kamijou. Báo chí nói rằng ông
ấy bị mất ý thức nhưng tình hình hiện tại là thế nào?
Hida bất chợt nghĩ và chậm rãi đi về phía quầy lễ tân. Một nam nhân
viên trẻ tuổi đang đứng đó, trông cậu ta có vẻ nhàn rỗi. Nhưng hình như
cậu nhân viên biết Hida nên khi nhận ra ông, mặt cậu ta trở nên lo lắng.
“Cậu có biết bệnh viện mà người hành khách gặp nạn được chuyển tới
đó không?”
“Dạ, tôi có biết ạ.”
Cậu nhân viên khách sạn căng thẳng, tay lần tìm thứ gì đó và bắt đầu viết
vào mảnh giấy mấy chữ. Cậu đặt nó trước mặt Hida. Trên mảnh giấy có ghi
tên bệnh viện và số điện thoại. Là bệnh viện đa khoa rất nổi tiếng ở
Sapporo. “Cảm ơn cậu nhé!” Hida nói rồi cầm lấy mảnh giấy.
Rời khách sạn, Hida đi về phía bãi đỗ xe. Ông đã lái xe ô tô đến tận đây.
Chỗ nào trong bãi đỗ xe tuyết cũng phủ trắng. Nhưng hình như đêm qua
tuyết không rơi nên trên nóc ô tô không có tuyết đọng lại. Chiếc xe buýt
chở khách từ khách sạn đi Sapporo đỗ cuối bãi đỗ xe. Đương nhiên nó
không phải chiếc xe đã gây ra tai nạn. Hida tìm tài xế lái xe nhưng người
tài xế không ở gần đó. Thế này thì không khó để một kẻ thứ ba giở mánh.
Hida nổ máy, từ từ cho xe chạy. Từ đây tới bệnh viện chắc mất độ hai
giờ đồng hồ. Hida áng chừng.
Đến bệnh viện rồi thì sao? Hida vẫn chưa biết mình phải làm gì. Hiện
giờ ông rất muốn biết tình hình ở đó thế nào. Không thể đi hỏi người khác
về tình hình của ông ta được. Vì chẳng có lý do gì Hida lại lo lắng cho một
nhân vật có tên là Kamijou cả.