Nếu Kamijou cứ thế này mà chết thì…
Có lẽ bí mật về sự ra đời của Kazami sẽ tiếp tục được che giấu. Nhưng
Hida lắc lắc đầu ngay sau khi có những ý nghĩ như vậy. Không được có
những suy nghĩ vô đạo đức như vậy. Không thể tha thứ việc mong muốn
người vô tội phải chết chỉ để che giấu đi tội lỗi mà mình gây ra được. Hơn
thế nữa, người vô tội kia còn là người bị hại do tội lỗi của mình gây nên.
Kamijou phải được cứu sống để tội lỗi này được tẩy rửa! Hida quyết
định nghĩ như vậy.
Hida tới bệnh viện sớm hơn dự tính những ba mươi phút. Ông đỗ xe vào
bãi, rồi đi vào cửa chính của bệnh viện. Vừa đặt chân tới cửa thì có một
quầy thông tin ở ngay đó. Ông hỏi nữ nhân viên phụ trách ở đó về một
người có tên là Kamijou đã nhập viện do tai nạn xe buýt.
“Ông là người nhà của ông ấy ạ?”
“Không, tôi là người quen của ông ấy.”
“Nếu là ông ấy thì hiện nay, ngoại trừ người nhà ra không ai được phép
vào thăm.” Người phụ trách trả lời bằng một thái độ hơi cứng nhắc.
“Không được gặp cũng không sao. Tôi chỉ muốn biết tình hình ông ấy
thế nào thôi.”
“Tôi không thể nói gì thêm…” Người phụ trách lắc đầu. “Ông chỉ có thể
biết tình hình bệnh nhân qua bác sĩ phụ trách được thôi.”
“Tôi chỉ cần biết ông ấy có thể nhận thức được hay không thôi cũng
được.”
“Tôi rất tiếc. Tôi không thể nói những gì không thuộc quyền hạn của
mình. Rất mong ông thông cảm.” Người phụ trách cúi đầu xin lỗi.
Như thế này thì ta tới đây vô ích rồi, Hida vừa bắt đầu nghĩ đến đây thì
có tiếng gọi “Cha!”
Nhìn về phía giọng nói, Hida thấy Kazami đang chạy những bước nhỏ về
phía mình. Theo sau cô bé là bóng dáng của cảnh sát Nishijima.
“Tại sao con lại ở đây?”
“Thế cha cũng đang làm gì ở đây vậy?”